DSO - DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐÀ LẠT

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT


4 posters

    Cảm ơn anh đã cho em một tình yêu!

    Meo_luoi
    Meo_luoi
    Thử việc văn phòng
    Thử việc văn phòng


    Giới tính : Nữ
    Tổng số bài gửi : 73
    Tuổi : 31
    Cảm ơn : 4

    Cảm ơn anh đã cho em một tình yêu! Empty Cảm ơn anh đã cho em một tình yêu!

    Bài gửi by Meo_luoi 2011-11-26, 18:17

    Không phải chia tay là kết thúc
    Không phải cảm xúc là trò chơi
    Không phải cố quên là hạnh phúc
    Ko phải chúc phúc là niềm vui

    Anh...

    Em nhớ...Khoảnh khắc anh nói: "Anh yêu em". Em hạnh phúc. Anh bối rối. Hai trái tim chung nhịp đập..

    Anh...

    Em nhớ khoảnh khắc. Mình dừng lại anh nhé. Anh lặng yên. Em khóc. Hai trái tim nhói đau.Vụn vỡ.

    Mình yêu nhau nhưng không thuộc về nhau. Vậy nên mình chia tay anh nhé! Em không muốn đợi tới lúc anh bước lên lễ giáo đường mà cô dâu không phải là em...

    Ngày ấy em yêu anh, một tình yêu chân chính và trong sáng nhất. Anh hơn em bốn tuổi, suy nghĩ chín chắn, biết lo nghĩ đến tương lai, lo cho gia đình. Ngày ấy anh yêu em chân thành, và luôn lo lắng cho em. Vì thế ở bên anh em thấy mình được bao bọc, chở che như một nàng công chúa nhỏ. Em hạnh phúc vì có được tình yêu của anh, có lẽ có nhiều người con gái mong được làm người yêu anh. Anh đẹp trai, anh giàu, anh không hút thuốc, không uống rượu, biết lo làm ăn, và bởi anh có tất cả những gì em cần. Nhưng em yêu anh, không phải vì những điều đó, tình yêu đầu tiên em trao anh nó thuần khiết biết bao, không một chút toan tính, yêu bằng cả trái tim và anh cũng thế.

    Em vẫn còn nhớ như in cảm xúc khi được anh ngỏ lời yêu, nhớ hôm ấy là ngày 14/01/2008. Em thấy hạnh phúc biết dường nào, em nói tình yêu chúng mình giống như bài hát Em nhớ anh nhiều lắm của Sơn Ca. Mình đến với nhau vạch ra một hạnh phúc phía trước. Anh nói đợi em học xong lớp 12 thì có thể công khai tình cảm với mọi người, rồi học xong đại học mình sẽ đám cưới.Cứ ngỡ mọi thứ diễn ra như mình mong ước, không ngờ chuyện tình mình lại trắc trở như thế. Mình yêu nhau nhiều như vậy tại sao số phận không cho mình được ở bên nhau? Rất nhiều lúc em tự hỏi mình, hỏi anh, hỏi ông trời tại sao, tại sao lại như thế? Em ghét cái lí do cổ hủ mà ba mẹ anh và mọi người đưa ra để phản đối tình yêu của chúng mình. Em ghét, em ghét ... Em ghét cả những người đã nói rằng: "Mẹ nó vậy thì nó chắc cũng...".

    Tại sao chỉ vì mẹ em là vợ sau của người khác mà họ lại khinh thường không cho mình yêu nhau? Đâu phải mẹ em phá hoại hạnh phúc của ai, cũng đâu phải mẹ em bỏ cha em mà đến với người khác, mẹ đã li dị hai năm rồi mới tìm được hạnh phúc cho mình, mẹ chẳng làm gì xấu xa cả, sao họ lại coi thường mẹ em vì điều đó? Em ghét họ nhưng lại rất yêu anh, em không biết phải làm như thế nào. Em gét những con người mang trong đầu ý kiến cổ hủ, lạc hậu đễ mình mãi mãi không được đến với nhau.

    Anh à! Khi em viết những dòng chữ này thì em không còn là của anh, mình mãi không thuộc về nhau.

    Gần 6 năm bên anh, ‎5 năm 1 tình yêu. 5 năm 1 kí ức ngọt ngào. 5 năm có cả những nụ cười và nước mắt. 5 năm 1 miền yêu thương vô tận. 5 năm cho mối tình đầu. Đâu phải muốn quên là quên ngay được, phải không anh?

    Em cần thời gian gấp mấy lần 5 năm để quên anh? Trái tim em rỏ máu! Liệu anh có biết kiềm chế lòng mình thật là khó không? Nhưng em lại còn kiềm chế cả con tim mình, kiềm chế nỗi nhớ của mình, lòng em đau, tim em vỡ tan em tưởng như mình có thể tan đi theo nỗi nhớ anh:

    "Nhìn mưa rơi đêm nay em nhớ đến có một ngày
    Ngày mình cùng nhau chung lối bước đường về
    Cầm tay em anh hôn rồi anh khẽ nói một lời
    Anh thật không muốn xa em đâu"

    Có những đêm nằm mơ gặp anh, em lại nghĩ: Em vẫn muốn nói yêu anh thêm một lần nữa, dù Em biết đó chỉ là giấc mơ không bao giờ có thật. Khi giờ đây anh và em đã hoàn toàn là hai thế giới mãi lạc loài trong nhau, những con đường em đi, những con đường anh đi, dường như trở thành hai đoạn thẳng song song mãi đến vô cùng. Nhưng biết đâu khi nào đó, hai con đường ấy hòa cùng nhau thành một đường thẳng mãi đến tận cùng của một kiếp nhân sinh. Biết đâu, khi ấy anh lại ôm em với tất cả những gì bình yên và ấm áp nhất…
    Nhưng... Giấc mơ mãi chỉ là mơ phải không anh?

    Mình yêu nhau mà luôn biết trước ngày nào đó mình sẽ không còn là của nhau khi anh có vợ, em buồn và đau lắm anh biết không? Có lẽ có nhiều người nói rằng tại sao mình không biết đấu tranh để giành lấy hạnh phúc? Tại sao lại buông xuôi theo số phận, như thế đâu phải là tình yêu thật sự? Nhưng họ không phải là chúng mình thì họ không bao giờ hiểu, phải không anh? Nhiều lúc hai đứa định bỏ đi đến nơi nào đó thật xa để được gần bên nhau mãi mãi, nhưng cả anh và em đều không làm được, chúng ta còn gia đình, em phải hoàn thành con đường học vấn. Với lại anh và em đều là những đứa con trai, con gái duy nhất mà gia đình đặt hết niềm tin vào chúng mình...

    Anh dù yêu em nhiều lắm nhưng không dám cãi lời ba mẹ, ba anh có bệnh tim... Còn em, mẹ đã chịu biết bao cay đắng, cực khổ nuôi em ăn học, nên người, em cũng không thể vì hạnh phúc riêng của mình mà làm đứa con bất hiếu. Tất cả cũng vì chữ hiếu mà em và anh đều không dám nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình. Tình yêu là quan trọng nhưng chữ hiếu còn quan trọng hơn phải không anh, chỉ cần mình hiểu nhau biết trái tim luôn hướng về nhau là đủ.

    Ngày em ra đi cũng là ngày em biết em mất anh mãi mãi (10/06/2010). Anh đừng hỏi tại sao anh chưa cưới vợ mà em lại ra đi. Anh từng bảo rằng dù sao này có bên ai thì người anh yêu vẫn là em ,vẫn chăm sóc em như anh đã từng chăm sóc, yêu thương. Em hạnh phúc trong tình yêu của anh, ấm áp mỗi khi được anh ôm vào lòng, bên anh em thấy mình thật nhỏ bé.

    Mình yêu nhau không phải lúc nào cũng được ở bên nhau, có khi xa nhau một hai tháng mới được gặp nhau, ấy vậy mà tình yêu của mình cũng được hai năm rồi phải không anh? Với một đứa con gái hai mươi tuổi, có mối tình hơn hai năm cũng không thể gọi là ngắn. Em vẫn nhớ ngày 14/02/2010, ngay ngày mồng một tết, đó là ngày tình nhân đầu tiên của mình được ở cạnh nhau cả ngày (có cả mẹ và em trai của em nữa) nhưng không ngờ lại là ngày lễ tình nhân cuối cùng mình bên nhau.
    Và với em, tình yêu không cần thiết lúc nào cũng phải sát cánh bên nhau.....

    Tất cả giờ chỉ còn là kỉ niệm thôi,phải không anh? Em đã cất bước ra đi. Đừng trách sao em vội bỏ anh mà đi. Không phải vì đã hết yêu anh, mà em biết rằng ngày nào đó mình sẽ mất nhau, em sợ mình sẽ không vượt qua được, em rất sợ anh ạ.

    Em không muốn mình từ người thứ nhất lại là kẻ thứ ba! Anh có biết em cần anh hơn mọi thứ, em đợi anh nói chỉ 1 câu rằng dù ai có phản đối thì anh cũng nhất định cưới em. Chỉ lời đó thôi thì em dù khó khăn thế nào cũng vượt qua được để ở lại bên anh... Nhưng anh chẳg bao giờ làm được, anh không dám làm đứa con bất hiếu! Vậy nên em quyết định ra đi, rời xa anh, rời xa tình yêu của chúng mình.

    Người ta thường nói, người ra đi sẽ không đau, nhưng đâu phải như thế, em đi mà lòng quặn thắt, vậy mà em vẫn cố cười để không ai thấy em khóc... Em cố tìm những cảm giác khác lạ để quên anh đi nhưng con tim em không bao giờ làm theo lý trí của em, càng bắt mình quên đi em lại càng đau khổ, chính em đã làm con tim mình đau thêm.

    "Đêm khuya lạnh từng giọt mưa bắt đầu rơi
    Anh đem về những kí ức trong em đầy vơi

    Em tự nhủ sẽ sống không anh tốt hơn. Nhưng ngược lại em đang sống như không có hồn. Em khóc để cố quên niềm đau ,nhưng không được khóc mãi mà cố quên được đâu. Em đang cố - cố lấp đầy trái tim trống vắng. Em đang cố - cố tìm được cho một chút ánh nắng"

    Hơn bao năm qua, em là người con gái hạnh phúc, được anh yêu thương, quan tâm, chăm sóc va chở che... Vậy mà nhiều lúc em thật trẻ con, làm anh buồn, anh khóc. Người ta nói con trai mà khóc là người đó rất yêu người con gái đó. Đúng thế, anh yêu em, tình yêu thật lớn lao. Em hiểu chỉ có anh mới là tình yêu thật sự, chỉ anh mới cho em cảm giác bình yên.....
    Tất cả hãy cho đó là kỷ niệm đã đi qua một thời tuổi trẻ khi người ta yêu bằng cả trái tim, không tính toán. Không phải đổ lỗi ai đúng, ai sai, không phải trách cứ ai hãy cứ yêu nhau vì cuộc sống con người luôn cần tình yêu! Dù sao em cũng phải cám ơn anh! Cám ơn anh đã cho em một tình yêu, một kỷ niệm mà có lẽ cả đời này em sẽ không bao giờ quên được. Em không khóc nữa anh à, em ngốc quá phải không anh.? Có lẽ em nên cảm ơn ông trời đã mang anh đến với em dù ngắn ngủi nhưng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Hãy hạnh phúc anh nhé! Mối tình đầu của em!!!

    Gặp gỡ rồi chia phôi

    Yêu thương rồi oán trách

    Bây giờ đã xa cách

    Nhắc lại mà làm chi

    Thời gian mãi trôi đi

    Buồn vui thành kỷ niệm

    Bài thơ là câu chuyện

    Của tình yêu ban đầu.


    ST
    nguyenthithanhnga_spnvk34
    nguyenthithanhnga_spnvk34
    Thử việc văn phòng
    Thử việc văn phòng


    Giới tính : Nữ
    Tổng số bài gửi : 76
    Tuổi : 34
    Cảm ơn : 7

    Cảm ơn anh đã cho em một tình yêu! Empty Re: Cảm ơn anh đã cho em một tình yêu!

    Bài gửi by nguyenthithanhnga_spnvk34 2011-11-27, 07:41

    thương
    vong_tron
    vong_tron
    Lao công tạp vụ
    Lao công tạp vụ


    Giới tính : Nữ
    Tổng số bài gửi : 13
    Tuổi : 31
    Cảm ơn : 3

    Cảm ơn anh đã cho em một tình yêu! Empty Re: Cảm ơn anh đã cho em một tình yêu!

    Bài gửi by vong_tron 2011-11-27, 08:48

    Một chuyện tình đẹp nhưng có kết thúc thật buồn. Kết thúc không có hậu gì hết Cảm ơn anh đã cho em một tình yêu! 522993
    Đúng là mọi thứ không như chúng ta muốn. Cảm ơn anh đã cho em một tình yêu! 705201
    hathiboispnvk32
    hathiboispnvk32
    Lao công tạp vụ
    Lao công tạp vụ


    Tổng số bài gửi : 1
    Cảm ơn : 3

    Cảm ơn anh đã cho em một tình yêu! Empty Re: Cảm ơn anh đã cho em một tình yêu!

    Bài gửi by hathiboispnvk32 2011-11-28, 19:29

    đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn. Một cái kết của một cuộc tình không có hậu. Thật đáng để buồn và đau đớn nhưng không phải vì thế mà chúng ta không nhìn về tương lai. Ở nơi đó đang có rất nhiều cánh cửa mở ra chào đón những ai gặp thất bại ở quá khứ dù biết rằng mối tình đầu rất khó để quên.

    Sponsored content


    Cảm ơn anh đã cho em một tình yêu! Empty Re: Cảm ơn anh đã cho em một tình yêu!

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: 2024-11-15, 12:02