Ai đó đã nói với người viết: “SEA Games có biết bao nhiêu HCV đáng quý, sao lại là bóng đá, sao-lại-mặc-nhiên-là-bóng-đá mới đem về niềm vui, mới đáng chờ đợi. Nhưng có bao giờ môn thể thao Vua lên ngôi đâu, chỉ toàn mang lại nỗi buồn…”
Thật sự thì phải chờ khá lâu sau thất bại của U23 Việt Nam người viết mới có dịp hồi tâm suy nghĩ.
1. Đúng là ở SEA Games trước đây cũng như lần này, thể thao VN có rất nhiều HCV đáng quý, liệt kê ra như Quý Phước ở môn Bơi lội, Việt Anh ở nội dung nhảy cao, Hà Thanh ở môn TDDC,… Nhưng nếu đem tấm HCV môn bóng đá nam ra so sánh thì quá khập khiễng. Đơn giản bởi dân ta nói riêng và thế giới nói chung đều có tình yêu đặc biệt với bóng đá và việc họ dành nhiều sự quan tâm cho môn thể thao này cũng không có gì lạ!
[You must be registered and logged in to see this link.]
Dù đạt được rất nhiều HCV đáng quý tại SEA Games 26 nhưng vẫn không thể làm vơi nỗi buồn khi Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam thất bại. Ảnh: Internet
Đúng là bóng đá chỉ toàn đem lại những nỗi thất vọng ở các kì SEA Games nhưng thất vọng, buồn hay gì gì đó… cũng là một phạm trù tạo nên bóng đá. Những chiếc HCV SEA Games là tuyệt vời nhưng chiếc HCV bóng đá làm mọi thứ trở nên tuyệt hơn. Thế thôi!
2. Nói đi thì cũng nói lại, đúng là dân ta quá yêu bóng đá, quá hy vọng vào một tấm HCV nên không khỏi tồn tại mơ hồ về một sự bất công. Nếu đội tuyển U23 VN vô địch SEA Games (không xảy ra nữa rồi!) số tiền thưởng của họ sẽ lớn hơn cả số tiền thưởng của toàn đoàn TTVN. Ở đây không có… bất công, mọi thứ chỉ đơn giản nằm ở vấn đề của con người. Cái gì thích thì luôn luôn là riêng, là một, là duy nhất.
Ai bảo dân ta không quan tâm thể thao nước nhà. “Cái kẹo” Nguyễn Thị Phương đã có bao nhiêu người chọn cô làm biểu tượng về tinh thần chiến đấu để lưu giữ. Hay khi thấy những giọt nước mắt của đô vật Lương Thị Quyên vì bị trọng tài xử ép tin rằng cũng có nhiều người xúc động! Họ quan tâm đấy chứ nhưng chỉ là không sôi nổi như bóng đá nên có lúc người ta thấy bất công.
3. Giấc mơ vàng của bóng đá VN thêm một lần nữa chìm vào hư vô, tôi yêu tuyển VN chứ, nhưng thật sự, chúng ta chưa có đủ yếu tố để vô địch… Và phải chờ đợi thêm. Nghiêm túc nhìn nhận thì SEA Games lần này, thầy trò Falko Goetz đã thi đấu không tốt. Nhưng các trận thắng (dẫu có nhọc nhằn) cùng với tình yêu của người hâm mộ đã lấp liếm điều đó suốt thời gian qua. Thua Indonesia, chúng ta đã bừng tỉnh, cần như vậy và phải… như vậy. Trong bóng đá thua là thua, đơn giản là kém hơn đối phương, mọi tiếc nuối chỉ thêm nghẹn ngào. Cá nhân người viết thiết nghĩ cũng chẳng có gì tiết nuối và oán trách cả. Có chăng là thấy buồn cho ông Goetz.
Không phải thất bại mà là thái độ của con người sau thất bại mới là cách đánh giá con người ấy. Đời con dài và hãy đợi xem thái độ nào được tiếp nhận sau thất bại kia.
Tags:[You must be registered and logged in to see this link.]
Thật sự thì phải chờ khá lâu sau thất bại của U23 Việt Nam người viết mới có dịp hồi tâm suy nghĩ.
1. Đúng là ở SEA Games trước đây cũng như lần này, thể thao VN có rất nhiều HCV đáng quý, liệt kê ra như Quý Phước ở môn Bơi lội, Việt Anh ở nội dung nhảy cao, Hà Thanh ở môn TDDC,… Nhưng nếu đem tấm HCV môn bóng đá nam ra so sánh thì quá khập khiễng. Đơn giản bởi dân ta nói riêng và thế giới nói chung đều có tình yêu đặc biệt với bóng đá và việc họ dành nhiều sự quan tâm cho môn thể thao này cũng không có gì lạ!
[You must be registered and logged in to see this link.]
Dù đạt được rất nhiều HCV đáng quý tại SEA Games 26 nhưng vẫn không thể làm vơi nỗi buồn khi Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam thất bại. Ảnh: Internet
Đúng là bóng đá chỉ toàn đem lại những nỗi thất vọng ở các kì SEA Games nhưng thất vọng, buồn hay gì gì đó… cũng là một phạm trù tạo nên bóng đá. Những chiếc HCV SEA Games là tuyệt vời nhưng chiếc HCV bóng đá làm mọi thứ trở nên tuyệt hơn. Thế thôi!
2. Nói đi thì cũng nói lại, đúng là dân ta quá yêu bóng đá, quá hy vọng vào một tấm HCV nên không khỏi tồn tại mơ hồ về một sự bất công. Nếu đội tuyển U23 VN vô địch SEA Games (không xảy ra nữa rồi!) số tiền thưởng của họ sẽ lớn hơn cả số tiền thưởng của toàn đoàn TTVN. Ở đây không có… bất công, mọi thứ chỉ đơn giản nằm ở vấn đề của con người. Cái gì thích thì luôn luôn là riêng, là một, là duy nhất.
Ai bảo dân ta không quan tâm thể thao nước nhà. “Cái kẹo” Nguyễn Thị Phương đã có bao nhiêu người chọn cô làm biểu tượng về tinh thần chiến đấu để lưu giữ. Hay khi thấy những giọt nước mắt của đô vật Lương Thị Quyên vì bị trọng tài xử ép tin rằng cũng có nhiều người xúc động! Họ quan tâm đấy chứ nhưng chỉ là không sôi nổi như bóng đá nên có lúc người ta thấy bất công.
3. Giấc mơ vàng của bóng đá VN thêm một lần nữa chìm vào hư vô, tôi yêu tuyển VN chứ, nhưng thật sự, chúng ta chưa có đủ yếu tố để vô địch… Và phải chờ đợi thêm. Nghiêm túc nhìn nhận thì SEA Games lần này, thầy trò Falko Goetz đã thi đấu không tốt. Nhưng các trận thắng (dẫu có nhọc nhằn) cùng với tình yêu của người hâm mộ đã lấp liếm điều đó suốt thời gian qua. Thua Indonesia, chúng ta đã bừng tỉnh, cần như vậy và phải… như vậy. Trong bóng đá thua là thua, đơn giản là kém hơn đối phương, mọi tiếc nuối chỉ thêm nghẹn ngào. Cá nhân người viết thiết nghĩ cũng chẳng có gì tiết nuối và oán trách cả. Có chăng là thấy buồn cho ông Goetz.
Không phải thất bại mà là thái độ của con người sau thất bại mới là cách đánh giá con người ấy. Đời con dài và hãy đợi xem thái độ nào được tiếp nhận sau thất bại kia.
Tags:[You must be registered and logged in to see this link.]