Sức nóng trên khán đài sân Bung Karno và lối chơi quá mạnh mẽ của Indonesia đã nhấn chìm một U23 Việt Nam, vốn bộc lộ quá nhiều sai lầm.
Không thể công, không biết thủ
Tiến vào Bán kết với vị thế nhất bảng B cùng 5 trận bất bại (4 thắng, 1 hòa) nhưng thành tích ấy của U23 Việt Nam chẳng làm bất kì người hâm mộ nước nhà nào an tâm. Chúng ta có quá nhiều điểm yếu mà cứ qua từng trận lại nhích thêm lên một mức độ trầm trọng (kể cả ở trận thắng đội bóng “lót đường” Brunei 8-0). Vì lòng tự tôn dân tộc, ai cũng đã cố gạt chủ đề ấy qua một bên và dành cho các tuyển thủ trẻ những lời động viên trước cuộc chiến với đội chủ nhà Indonesia. Tiếc rằng những “căn bệnh” của U23 VN đã chuyển sang giai đoạn vô phương cứu chữa.
Suốt 90 phút tại chảo lửa Bung Karno, U23 VN không để lại dấu ấn đáng kể nào, có chăng chỉ là nỗ lực cứu thua của thủ thành Bửu Ngọc hay màn gào thét, chỉ trỏ như điên loạn từ phía HLV Falko Goetz – điều mà sân chơi khu vực ít thấy nhiều năm qua. Hàng công với những con người được cho là gồm những cái tên tốt nhất đã chơi như gà mắc tóc và không tạo ra cơ hội nguy hiểm nào, ngoại trừ pha xử lý bóng khéo léo rồi dứt điểm của Văn Quyết ở phút 55.
U23 Việt Nam thua kém đối phương mọi mặt
Thành Lương vẫn năng nổ, tinh tế nhưng “cánh én nhỏ” của U23 VN thiếu đối tác để tạo sự khác biệt cho U23 VN. Cặp tiền vệ trung tâm Hoàng Thịnh - Trọng Hoàng chỉ hạn chế phần nào sức mạnh của đội chủ nhà nhờ những tình huống tranh chấp quyết liệt, chính xác là không ngần ngại va chạm, còn điều cần thiết – tổ chức, giữ nhịp trận đấu hay phất những đường chuyền thuận lợi lên phía trên thì không được họ thể hiện. Vì thế chẳng có gì khó hiểu khi các tiền đạo rơi vào tình trạng đói bóng.
Không thể công đương nhiên hàng thủ U23 VN gặp áp lực. Long Giang bị treo giò, đó là sự tiếc nuối tuy nhiên nếu góp mặt, trung vệ này cũng chưa chắc làm tốt hơn người đóng thế Huỳnh Phú. Bởi ngoài sự nhanh nhẹn, kĩ thuật của Bonai, Patrich, Rahman…, những pha mất bóng theo kiểu vô trách nhiệm của Trọng Hoàng (dẫn tới tình huống Indonesia được hưởng quả đá phạt và mở tỷ số ở phút 61), hay sự lúng túng của Chu Ngọc Anh đã đủ “giết” U23 VN. Chút sức ép từ phía đội chủ nhà chỉ giãn ra đôi chút khi Patrich ghi bàn (Indo chủ động nhường thêm “đất” cho U23 VN) nhưng những phút như thế, NHM Việt Nam càng thấy “đau tim”. U23 Indonesia tấn công đã khủng khiếp và lúc họ chơi phản công còn đáng sợ hơn. Việc các học trò HLV Falko Goetz bị thua thêm 1 quả nữa vẫn còn là ít so với cơ hội mà đối thủ tạo ra.
Thêm một thế hệ không hoàn thành giấc mơ Vàng SEA Games
Tan giấc mơ Vàng
Sau trận đấu, nhiều người có bao biện rằng tại sao U23 VN không thua hoặc hòa Lào cho rồi, thay vì căng sức chiến đấu giành thắng để có ngôi đầu. Bởi gặp Indo, cơ hội đi tiếp là vô cùng mong manh. Thế nhưng nên nhớ, U23 Malaysia còn nguy hiểm hơn thế và một đội bóng muốn lên ngôi vương cần phải vượt qua mọi thử thách. Chúng ta đã thua toàn diện trước U23 Indonesia – đó là sự thật cay đắng. Dù vậy việc U23 VN dừng bước sớm cũng coi như liều thuốc “trợ tim” đúng lúc cho NHM nước nhà thoát khỏi những giây phút thất vọng. Đá như vậy mà vào CK (hoặc vô địch) thì chẳng khác nào nỗi hổ thẹn. Và rằng kết cục này xem ra hợp tình hợp lý.
Giấc mơ Vàng sau 52 năm chờ đợi đã kết thúc – một sự kết thúc ê chề. Bung Karno tối qua có mưa và những hạt mưa ấy như chan đầy nước mắt (cam chịu) của U23 VN…
Tags: [You must be registered and logged in to see this link.]
Không thể công, không biết thủ
Tiến vào Bán kết với vị thế nhất bảng B cùng 5 trận bất bại (4 thắng, 1 hòa) nhưng thành tích ấy của U23 Việt Nam chẳng làm bất kì người hâm mộ nước nhà nào an tâm. Chúng ta có quá nhiều điểm yếu mà cứ qua từng trận lại nhích thêm lên một mức độ trầm trọng (kể cả ở trận thắng đội bóng “lót đường” Brunei 8-0). Vì lòng tự tôn dân tộc, ai cũng đã cố gạt chủ đề ấy qua một bên và dành cho các tuyển thủ trẻ những lời động viên trước cuộc chiến với đội chủ nhà Indonesia. Tiếc rằng những “căn bệnh” của U23 VN đã chuyển sang giai đoạn vô phương cứu chữa.
Suốt 90 phút tại chảo lửa Bung Karno, U23 VN không để lại dấu ấn đáng kể nào, có chăng chỉ là nỗ lực cứu thua của thủ thành Bửu Ngọc hay màn gào thét, chỉ trỏ như điên loạn từ phía HLV Falko Goetz – điều mà sân chơi khu vực ít thấy nhiều năm qua. Hàng công với những con người được cho là gồm những cái tên tốt nhất đã chơi như gà mắc tóc và không tạo ra cơ hội nguy hiểm nào, ngoại trừ pha xử lý bóng khéo léo rồi dứt điểm của Văn Quyết ở phút 55.
U23 Việt Nam thua kém đối phương mọi mặt
Thành Lương vẫn năng nổ, tinh tế nhưng “cánh én nhỏ” của U23 VN thiếu đối tác để tạo sự khác biệt cho U23 VN. Cặp tiền vệ trung tâm Hoàng Thịnh - Trọng Hoàng chỉ hạn chế phần nào sức mạnh của đội chủ nhà nhờ những tình huống tranh chấp quyết liệt, chính xác là không ngần ngại va chạm, còn điều cần thiết – tổ chức, giữ nhịp trận đấu hay phất những đường chuyền thuận lợi lên phía trên thì không được họ thể hiện. Vì thế chẳng có gì khó hiểu khi các tiền đạo rơi vào tình trạng đói bóng.
Không thể công đương nhiên hàng thủ U23 VN gặp áp lực. Long Giang bị treo giò, đó là sự tiếc nuối tuy nhiên nếu góp mặt, trung vệ này cũng chưa chắc làm tốt hơn người đóng thế Huỳnh Phú. Bởi ngoài sự nhanh nhẹn, kĩ thuật của Bonai, Patrich, Rahman…, những pha mất bóng theo kiểu vô trách nhiệm của Trọng Hoàng (dẫn tới tình huống Indonesia được hưởng quả đá phạt và mở tỷ số ở phút 61), hay sự lúng túng của Chu Ngọc Anh đã đủ “giết” U23 VN. Chút sức ép từ phía đội chủ nhà chỉ giãn ra đôi chút khi Patrich ghi bàn (Indo chủ động nhường thêm “đất” cho U23 VN) nhưng những phút như thế, NHM Việt Nam càng thấy “đau tim”. U23 Indonesia tấn công đã khủng khiếp và lúc họ chơi phản công còn đáng sợ hơn. Việc các học trò HLV Falko Goetz bị thua thêm 1 quả nữa vẫn còn là ít so với cơ hội mà đối thủ tạo ra.
Thêm một thế hệ không hoàn thành giấc mơ Vàng SEA Games
Tan giấc mơ Vàng
Sau trận đấu, nhiều người có bao biện rằng tại sao U23 VN không thua hoặc hòa Lào cho rồi, thay vì căng sức chiến đấu giành thắng để có ngôi đầu. Bởi gặp Indo, cơ hội đi tiếp là vô cùng mong manh. Thế nhưng nên nhớ, U23 Malaysia còn nguy hiểm hơn thế và một đội bóng muốn lên ngôi vương cần phải vượt qua mọi thử thách. Chúng ta đã thua toàn diện trước U23 Indonesia – đó là sự thật cay đắng. Dù vậy việc U23 VN dừng bước sớm cũng coi như liều thuốc “trợ tim” đúng lúc cho NHM nước nhà thoát khỏi những giây phút thất vọng. Đá như vậy mà vào CK (hoặc vô địch) thì chẳng khác nào nỗi hổ thẹn. Và rằng kết cục này xem ra hợp tình hợp lý.
Giấc mơ Vàng sau 52 năm chờ đợi đã kết thúc – một sự kết thúc ê chề. Bung Karno tối qua có mưa và những hạt mưa ấy như chan đầy nước mắt (cam chịu) của U23 VN…
Sự thất vọng của HLV Falko Goetz
“Indonesia đã chơi rất tốt, tạo ra nhiều sức ép cho chúng tôi. Về chiến thuật, chúng tôi muốn tập trung phòng ngự để tận dụng các pha phản công. Tuy nhiên, sức ép từ đội Indonesia là rất lớn với các cầu thủ Việt Nam. Tôi rất thất vọng vì hôm nay chỉ ở một số thời điểm các cầu thủ của chúng tôi thể hiện được khả năng. Hôm nay chúng tôi có nhiều sai lầm cá nhân. Chúng tôi đã không kiểm soát bóng được ở tuyến giữa và dễ dàng bị mất bóng ở nhiều tình huống. Trong khi đó, các cầu thủ Indonesia thì rất nhanh nhẹn và họ đã tạo được nhiều sức ép với đội Việt Nam”.
Tags: [You must be registered and logged in to see this link.]