Nếu là người hâm mộ bóng đá Việt Nam bạn sẽ ước gì cho đội tuyển chúng ta? Vô địch SEA Games, số một Châu Á hay được tham dự VCK World Cup? Tôi cũng muốn giá như chúng ta được 1 lần như trên nhỉ! Chắc tôi và hẳn triệu triệu NHM vui đến phát khóc ấy. Nhưng cho đến giờ những đều ấy thật sự xa vời lắm với chúng ta.
Yêu lắm trái bóng, nhưng chỉ biết nhìn người ta đá. Muốn đá lắm nhưng trời sinh ra không cho tôi được cái khiếu ấy thì biết làm sao? Một ước mơ tôi luôn ấp ủ bấy lâu là được cống hiến gi đó cho bóng đá nước nhà, nhưng đều này chắc phải dành cho hậu thế của tôi rồi. Tính đến thời điểm này U23 VN đã đi được hơn nửa chặng đường rồi nhỉ, vào càng sau gian nan càng lớn. Nhưng có thế mới thấy được giá trị đích thực của HCV.
Ấy chết! Tôi lại nhắc đến HCV rồ,i điều mà tôi không muốn U23 nghĩ đến, dù rất muốn một lần nhìn thấy các chàng trai đeo nó vào.
Vì sao ư? Có lẽ vì 3 chữ “Huy Chương Vàng” này đã lấy đi nước mắt của hàng triệu người yêu bóng đá VN, họ sống trong sự thất vọng, buồn tủi và có cảm giác như mất hết tất cả, chính nó (HCV) đã làm cho các tuyển thủ chúng ta khi nghĩ đến nó là nhưng thêm phần gánh nặng, áp lực tăng lên, dẫn đến đôi chân như đang “mang chì” và cái đầu không còn giữ được sự bình tĩnh.
Bao nhiêu kỳ SEA Games đã qua kỳ vọng với NHM dành cho U23 vẫn thế. Nhưng có một điểm khác ở SEA Games 26 này là NHM âm thầm theo dõi, quan tâm chứ không còn tung hô như những lần trước, có lẽ thế vẫn tốt hơn vì ít ra nó giúp U23 VN “giữ được đôi chân trên mặt đất”.
Nếu thay vì ngồi ước, ngồi mơ, ngồi suy nghĩ về chiếc HCV vậy tại sao chúng ta không làm để được nó. Suy cho cùng HCV là phần thưởng xứng đáng cho những ai biết cố gắng phấn đấu, nỗ lực hết mình để chứng tỏ trước đối thủ. Chứ không phải dành cho những ai đang ngồi mơ mộng.
Nói có vẻ dễ nghe nhỉ! Nhưng không phải dễ làm đâu. Vì nếu muốn vượt qua đối thủ trước tiên chúng ta cần “vượt qua chính mình”, đẳng cấp của một cầu thủ không chỉ thể hiện những pha làm bóng “ảo thuật” trên sân mà còn phải biết vượt qua áp lực, giữ tỉnh cái đầu, thoải mái đôi chân trước khi vào trận nữa.
Không biết có đúng không? Nhưng tôi nghĩ đội bóng như một đứa con với NHM. Nếu chúng ta càng quân tâm, nuông chiều nó, nó càng “hư hỏng”, và nếu chúng ta “bỏ mặc” nó tự khắc nó sẽ biết làm thế nào để “sống qua ngày”. Một ví dụ đơn giản như ở SEA Games 23 chẳng hạn, quan tâm, kì vọng vô cùng và thật sự buồn khi thất bại, nhưng NHM được sốc hơn khi nhìn đội bóng con cưng của mình “bán đứng” chính mình.
Hay như năm 2008 chẳng hạn, nhìn đoàn quân ông Calisto đá mà nhiều người phải thốt lên rằng “thôi rồi! Việt Nam ơi” hay “Thế này là năm nay hết hi vọng” nhưng có lẽ vì thế mà ngày đội bóng qua Thái Lan đá lại mang về 1 tỉ số khó tin “Việt Nam 2 – 1 Thai Lan”. Thắng người Thái là khó rồi nhưng thật tuyệt vời khi thắng họ trên sân nhà và kết quả cuối cùng ở cái năm lịch sử ấy chắc ai cũng biết.
Bởi thế chi bằng ước mơ thì đừng nghĩ nhiều về nó mà hãy làm để được nó.
Còn NHM đừng quá kì vọng nhiều vào đội tuyển vì có thể làm họ thêm phần gánh nặng và làm tăng thêm áp lực mà hãy “âm thầm yêu tình yêu của mình”.
Tags: [You must be registered and logged in to see this link.]
Yêu lắm trái bóng, nhưng chỉ biết nhìn người ta đá. Muốn đá lắm nhưng trời sinh ra không cho tôi được cái khiếu ấy thì biết làm sao? Một ước mơ tôi luôn ấp ủ bấy lâu là được cống hiến gi đó cho bóng đá nước nhà, nhưng đều này chắc phải dành cho hậu thế của tôi rồi. Tính đến thời điểm này U23 VN đã đi được hơn nửa chặng đường rồi nhỉ, vào càng sau gian nan càng lớn. Nhưng có thế mới thấy được giá trị đích thực của HCV.
Ấy chết! Tôi lại nhắc đến HCV rồ,i điều mà tôi không muốn U23 nghĩ đến, dù rất muốn một lần nhìn thấy các chàng trai đeo nó vào.
Vì sao ư? Có lẽ vì 3 chữ “Huy Chương Vàng” này đã lấy đi nước mắt của hàng triệu người yêu bóng đá VN, họ sống trong sự thất vọng, buồn tủi và có cảm giác như mất hết tất cả, chính nó (HCV) đã làm cho các tuyển thủ chúng ta khi nghĩ đến nó là nhưng thêm phần gánh nặng, áp lực tăng lên, dẫn đến đôi chân như đang “mang chì” và cái đầu không còn giữ được sự bình tĩnh.
Bao nhiêu kỳ SEA Games đã qua kỳ vọng với NHM dành cho U23 vẫn thế. Nhưng có một điểm khác ở SEA Games 26 này là NHM âm thầm theo dõi, quan tâm chứ không còn tung hô như những lần trước, có lẽ thế vẫn tốt hơn vì ít ra nó giúp U23 VN “giữ được đôi chân trên mặt đất”.
Nếu thay vì ngồi ước, ngồi mơ, ngồi suy nghĩ về chiếc HCV vậy tại sao chúng ta không làm để được nó. Suy cho cùng HCV là phần thưởng xứng đáng cho những ai biết cố gắng phấn đấu, nỗ lực hết mình để chứng tỏ trước đối thủ. Chứ không phải dành cho những ai đang ngồi mơ mộng.
Nói có vẻ dễ nghe nhỉ! Nhưng không phải dễ làm đâu. Vì nếu muốn vượt qua đối thủ trước tiên chúng ta cần “vượt qua chính mình”, đẳng cấp của một cầu thủ không chỉ thể hiện những pha làm bóng “ảo thuật” trên sân mà còn phải biết vượt qua áp lực, giữ tỉnh cái đầu, thoải mái đôi chân trước khi vào trận nữa.
Không biết có đúng không? Nhưng tôi nghĩ đội bóng như một đứa con với NHM. Nếu chúng ta càng quân tâm, nuông chiều nó, nó càng “hư hỏng”, và nếu chúng ta “bỏ mặc” nó tự khắc nó sẽ biết làm thế nào để “sống qua ngày”. Một ví dụ đơn giản như ở SEA Games 23 chẳng hạn, quan tâm, kì vọng vô cùng và thật sự buồn khi thất bại, nhưng NHM được sốc hơn khi nhìn đội bóng con cưng của mình “bán đứng” chính mình.
Hay như năm 2008 chẳng hạn, nhìn đoàn quân ông Calisto đá mà nhiều người phải thốt lên rằng “thôi rồi! Việt Nam ơi” hay “Thế này là năm nay hết hi vọng” nhưng có lẽ vì thế mà ngày đội bóng qua Thái Lan đá lại mang về 1 tỉ số khó tin “Việt Nam 2 – 1 Thai Lan”. Thắng người Thái là khó rồi nhưng thật tuyệt vời khi thắng họ trên sân nhà và kết quả cuối cùng ở cái năm lịch sử ấy chắc ai cũng biết.
Bởi thế chi bằng ước mơ thì đừng nghĩ nhiều về nó mà hãy làm để được nó.
Còn NHM đừng quá kì vọng nhiều vào đội tuyển vì có thể làm họ thêm phần gánh nặng và làm tăng thêm áp lực mà hãy “âm thầm yêu tình yêu của mình”.
Tags: [You must be registered and logged in to see this link.]