Em yêu anh theo cách của riêng em. Không giống bất kì ai đã từng là
người yêu dấu của anh và cũng không giống bất kì cách em yêu người yêu
dấu nào.Bởi cảm xúc là riêng biệt...tình yêu là duy nhất và chỉ dành cho
một người.
Yêu anh theo cách của riêng em...
Em có những thói quen kì cục, những sở thích dở hơi, những ngẩn ngơ vớ vẩn.
Em yêu anh bằng tất cả những gì em có. Những ngọt ngào quá đỗi dịu dàng
Mơ được mua cho anh chiếc áo sơmi, cười tít mắt vì anh mặc vào trông thật đẹp.
Mơ làm cho anh những chiếc bánh nhỏ xinh, ghi tên anh và em và trái tim bự chảng
Mơ gửi đến anh những dịu dàng em có...
...những hờn ghen duy chỉ có khi yêu hiểu...
Mơ được hôn anh vào những ngày đầy gió...
Mơ được ôm anh vào những sáng đông nồng...
............
Mơ những giấc mơ...mãi cho đến bao giờ?
Hãy để em yêu anh theo cách của riêng em ..
Em yêu anh, đó là sự thật
Trái tim em rung lên mỗi khi môi anh chạm vào môi em...
-Anh thường hỏi:" Em yêu anh nhiều như thế nào?"
Em cười:" Không biết..."
-Anh thường bảo:" Em yêu anh không đủ, không nhiều bằng anh yêu em".
Em im lặng.
-Cuộc sống có muôn hình vạn trạng, tình yêu cũng thế..
Có thứ tình yêu như đi xe bus, chen chúc, đông đúc và luôn phải chờ đợi.
Trên xe bus có nhiều người, nó đi chậm và dừng ở nhiều nơi, để đón khách và trả khách.
Người ta trả một số tiền nhỏ để đi quãng đường dài. Người ta cho đi ít
để lấy được một niềm vui nhỏ tiêu khiển trong một thời gian dài..
Loại tình yêu thứ hai là xe taxi. Taxi đắt đỏ và xa xỉ hơn nhưng chỉ đưa
đón riêng mình ta. Niềm hạnh phúc trọn vẹn trao đổi sòng phẳng và có
phần hẹp hòi, ích kỷ. Vì người ta tranh thủ từng phút, từng giây, từng
đồng từng cắc..
Nhưng tình yêu thì không thể thu phí, cũng như anh chẳng thể cân đo đong đếm tình cảm mà em dành cho anh.
Nếu như trong lòng mỗi người chúng ta đều có một cái cân, để đong đo
tình yêu mình đã cho đi và nhận được, thì tình cảm... chỉ có một lối
thoát duy nhất, đó là bạc bẽo, vơi đi và cạn dần.
Trong tình yêu, không hề có định lý "Cho đi bao nhiêu sẽ nhận lại tương xứng".
Vì vậy, em chỉ yêu anh theo cách của em.
Đó là mỗi buổi sáng, người đầu tiên em nghĩ đến là anh. Em mong anh có một ngày mới có em là niềm vui.
Đó là mỗi buổi trưa, em luôn tự hỏi anh đã ăn uống gì, anh có đói không? có mệt không?
Đó là mỗi buổi chiều, nhìn mặt trời lặn em luôn nghĩ đến anh, và cười thầm..
Đó là mỗi buổi tối trước khi chợp mắt, em luôn đòi anh hôn trong điện
thoại rồi mỉm cười tự ru mình vào giấc ngủ với viễn cảnh gia đình vẽ ra
trước mắt..
Dù đôi lúc em hay lười biếng mà quên anh đi chút
Anh có tự hỏi mình.. anh đã "cho" em gì trước khi anh "đòi" chưa..??
Em đã cho anh tất cả nỗi nhớ và những dự định tương lai..
cái anh cần là những thứ khác...
Con đường dài, em cứ bước
Anh không kịp chờ, anh quay bước!
--------
Em muốn yêu anh một tình yêu không vướng bận
Không băn khoăn những cơm áo, gạo tiền
Không nghĩ suy trong giấc ngủ triền miên
Tình yêu đẹp như một miền cổ tích
***
Em muốn yêu anh tình yêu có chút dại khờ
Đủ thẹn thùng khi nhìn nhau bối rối
Đủ hờn giận mỗi khi ta mắc lỗi
Để mỉm cười , ta lại nắm tay nhau
***
Em muốn yêu anh tình yêu có chút nghĩ suy
Không êm đềm như con đường thẳng tắp
Để biết trân trọng cho nhau từng giây hạnh phúc
Để vẫn thấy ngọt ngào khi hai đứa xa nhau.
***
Em muốn yêu anh khi chiều nắng ngả màu
Để thấy nhớ nhung nơi con đường ta đã bước
Để thấy một chút cô đơn trong ngàn sóng biếc
Một chút buồn khi em xa anh…..
***
Em muốn chúng ta yêu nhau ở phía trước con đường
Dù giận dỗi, hờn ghen cũng sẵn sàng tha thứ
Dù trắc trở, chông gai vẫn nhìn về một phía
Phía con đường anh đã dắt em đi...
* * *