Vậy là bạn đã đi bên một người khác, tay trong tay với niềm hạnh phúc vô bờ. Nhưng đứng sau tôi lại đau biết bao.
Tôi đã sai, tôi biết là tôi sai. Nhiều cơ hội đến với tôi, nhưng tôi đã không nắm giữ nó. Tôi đã quá nhút nhát hay tại vì “cái tôi” trong tôi quá lớn. Nhiều lúc tôi muốn chạy tới bạn nói câu “tôi thích bạn” nhưng tôi đã không làm được. Mỗi khi tôi định nói thì chân tay cứ bủn rủn, rồi nghĩ phản ứng bạn thế nào và cứ thế tim đập loạn nhịp. Chỉ mất một giây để nói câu “tôi thích bạn” thôi mà, nhưng tôi đã không nói được. Để rồi khi bạn đi, nỗi đau lại gậm nhấm tôi, tôi đã thấm được nỗi đau là thế nào khi người mình yêu hạnh phúc bên người không phải là tôi.
Tôi đã cố nhủ lòng sẽ quên bạn. Tôi làm mọi việc để không còn thời gian nhớ tới bạn. Nhưng khi đêm về tôi lại càng buồn hơn, nụ cười ngọt và giòn tan cứ nhói trong tim tôi, dáng điệu nhí nhảnh luôn gọi tôi trong giấc mơ. Tôi không quên được bạn. Và mỗi ngày trôi qua tôi lại càng nhớ bạn hơn.
Tôi tự trách mình sao “cái tôi” lớn thế. Tôi đã ước rằng thời gian quay lại và tôi sẽ nắm chặt tay bạn. Tôi sẽ nói câu nói mà tôi hằng mong và bất chấp mọi chuyện xảy ra. Nhưng tiếc thay những mộng mơ chỉ mãi là những mộng mơ, điều ước chỉ mãi là điều ước nếu chúng ta không hành động. Tôi và bạn mãi là hai đường thẳng song song, sẽ mãi không bao giờ có điểm chung. Vì thế chúng ta mãi xa nhau.
Tôi luôn thầm chúc cho bạn hạnh phúc bên người ấy. Tự đáy lòng tôi tự nhủ mình, nếu có một người con gái làm tim tôi rung động, tôi sẽ không nhút nhát nữa. Tôi sẽ mạnh dạn để làm theo lời con tim mách bảo, để nắm hạnh phúc của mình. Tôi sẽ nói rằng tôi thích người ấy, ít ra tôi cũng sẽ không đau nhói và hối hận như bây giờ, khi đã mất bạn mãi mãi.