Hầu Tời
Đêm buồn biết làm gì đây
Thôi thì cầm bút gửi mây vài lời.
Lời thơ trầm bổng vút cao
Thơ bay tận chốn thiên tào,
Ngọc Hoàng phán hỏi đứa nào làm thơ.
Mở cổng trời Bắc Đẩu ngó xuống
Vào dâng sớ bẩm thưa thế này:
Có chàng họ Lãng tên Du
Đang tung cây bút nhả Châu phun Rồng.
Ngọc hoàng phán bảo: cho đòi Du lên!
Du lên Du vội phân bua thế này
Ông ơi con chẳng dám làm sằng,
Viết nhăng viết cuội không bằng lòng Ông.
Không không Ông nào có trách tội,
Ta vội gọi con cũng là vì
Thi thơ con quá mê ly tâm hồn,
Chốn Thần Tiên nào ai sánh bì.
Thôi thì con ở với ta
Ta ban cho đó Hằng Nga
Cùng bao Tiên Nữ Tiên Sa trên trời,
Trước nay con ở cõi đời
Trải qua gian khó với bao lệ sầu,
Nơi trần gian nào ai thấu hiểu
Thánh thi con đó với bao nhiêu tình.
Hoảng hồn tôi vội phân minh
Cảm tạ Ông,Ông đã thương tình,
Ban cho con quá nhiều điều vinh quang.
Nhưng Ông ơi con biết phận mình
Nào đâu mơ những điều gì xa hoa.
Chẳng qua con đã yêu rồi
Ngồi buồn đêm tối thôi thì làm thơ
Làm thơ cho đỡ nhớ nhung,
Làm thơ bày tỏ thủy chung yêu nàng.
Nào đâu thơ lại vang xa
Để Ông nghe được Ông đòi con lên.
Tiên Sa với lại Hằng Nga
Con xin chả lại Ông cho con zề.
Ngọc Hoàng Ông cười hề hề,
Bé nào “sấu số” mà được người thương.
Dưng dưng lệ ngắn lệ dài
Ngoc Hoàng thấy lạ cho đòi lý do
Cầm lòng không khóc thật to,
Con kiện Ông đó Ông không công bằng.
Ngọc Hoàng vỗ án thét rằng
To gan sao dám nói sằng Thiên Cung,
Nhưng rồi Ông lại bao dung nhẹ nhàng:
Có phải nàng …???
Ông ơi đời lắm trái ngang,
Con yêu nàng mãi chọn tình chung.
Nhưng sao Bà Mối Ông Tơ
Ung dung không để cho con với nàng.
Ngoc Hoàng lại hét thật vang
Cho đòi Bà Mối Ông Tơ lên trời,
Mới nghe lệnh phán vừa ra
Thình lình Bà Mối Ông Tơ sờ sờ.
Ngọc Hoàng chỉ vào nhà thơ,
Miệng trách Ông Mối Bà Tơ sao đành
Tách chi đôi lứa yêu nhau dại khờ.
Ông bà lấy sớ dâng lên
Miệng thêm lời lẽ đắng cay thế này:
Chẳng may Du phải kiếp đau
Yêu nhau nhưng lại mau qua chóng tàn.
Mệnh trời đã thế phải theo
Dù cho níu kéo tình vèo cứ bay.
Mới hay mình phải “Thiên Tai”
Mãi cuộc đời chỉ làm thơ giải sầu
Nào đâu có được tình yêu
Phiêu Du theo gió ngó nghiêng chữ tình.
Lệ ngấn rơi bây giờ đã cạn
Cảm tạ Trời Du về lại trần gian
Hai hàng tỳ nữ Tiên Sa
Ra cung đưa tiễn cũng sa lệ sầu,
Ghé nói nhỏ với Tôi vài lời,
Mỗi khi giải tán giờ Chầu
Tụi em xuống đó giải sầu với anh
Cùng ngắm Trăng thanh,cùng ngắm cảnh
Thả theo gió tiếng đàn lời thơ,
Nhớ nghe anh,hãy chờ hãy đợi
Nhớ nghe anh,khi về tới nơi
“gọi”cho em,để tụi em yên lòng.
Từ giã xong Tôi theo làn Mây trắng
Cưỡi Đằng Vân về lại trần ai.
Về tới trần gian
Gặp lại nàng tôi vội né tránh
Giờ không gặp sẽ tốt cho cả hai.
Mỗi khi sầu Du lại làm thơ
Làm thơ để nhớ,để vương lệ sầu
Vấn vương chi hỡi gian trần
Hận chi vì mãi chữ yêu.
Ta cứ ngỡ TÌNH YÊU là có thật
Nên tất bật cho mãi đến bây giờ.