Tôi xin kể cho mọi người nghe một câu chuyện tình yêu của tôi,mà tôi tự vẽ ra ôi nghiệt ngã.
Ngục Tù Ngục Tù.
Ôi chao sao,tối quá.
Mặt trời đâu,mất rồi.
Sao chỉ thấy,một màu.
Một màu đen,ảm đậm.
Ôi ghê sợ,ghê sợ.
Hồn ma đâu,vây kín.
Ríu rít những,tiếng than.
Oán hận lên,cuộc đời.
Tôi nằm co,người lại.
Không dám nói,năng chi.
Yên lặng nghe,nhịp thở.
Của con tim,tội đồ.
Nhưng mặt trời,bừng sáng.
Bước ra ngoài,khung cửa.
Thấy cuộc đời,rộng mở.
Lại thấy thêm,yêu đời.
Từng đôi chim,nhảy nhót.
Bay lên vút,bầu trời.
Ríu rít trao,cho nhau.
Những nụ hôn,nồng nàng.
Ôi cảnh vật,nên thơ.
Tôi vén mây,che gió.
Vẽ lên trên,bầu trời.
Với hai chữ,"yêu em".
Ôi chuyện tình,thật đẹp.
Mà tôi tự,vẽ ra.
Em nào hay,nào biết.
Tự tôi tô,sắc màu.
Nhưng chưa vẽ,được nhiều.
Bóng tối đã,lan ra.
Tôi bước vào,ngục tối.
Cùng hồn ma,tháng ngày.
Và thế là hết,kết thúc một chuyện tình.Một kết thúc có hậu quá,mà tôi đã tự vẽ ra .
Và bài thơ này lúc trước tôi viết để dành tặng một người con gái đà lạt,nhưng giờ nghĩ đi nghĩ lại thấy mình ích kỹ quá,nên tôi quyết định tặng tất cả những người con gái đà lạt.Những người nào yêu tôi (nhưng chỉ có con gái đà lạt thôi nhé)
Em hỡi em,anh muốn làm thi sĩ.
Uốn éo lòng,anh cuộn lại thành thơ.
Vẽ lên đây,nghàn lời anh muốn nói.
Của một đời,thi sĩ vẽ giai nhân.
Tặng tất cả những người con gái đà lạt không tặng riêng mình em nữa
Nếu ai đọc thơ tôi,mà thấy phàn nàng thì xin đọc bài này nhé:
Im đi,những kẻ vô hồn
Đà không biết nhạc,thì đừng nói thơ.
Lời thơ,êm ấm dịu dàng.
Lời hay ý đẹp,đời này có hay ?
Chốt hạ :ù tôi ăn hết tiền đâu tiền đâu,tình đâu tình đâu?
Ngục Tù Ngục Tù.
Ôi chao sao,tối quá.
Mặt trời đâu,mất rồi.
Sao chỉ thấy,một màu.
Một màu đen,ảm đậm.
Ôi ghê sợ,ghê sợ.
Hồn ma đâu,vây kín.
Ríu rít những,tiếng than.
Oán hận lên,cuộc đời.
Tôi nằm co,người lại.
Không dám nói,năng chi.
Yên lặng nghe,nhịp thở.
Của con tim,tội đồ.
Nhưng mặt trời,bừng sáng.
Bước ra ngoài,khung cửa.
Thấy cuộc đời,rộng mở.
Lại thấy thêm,yêu đời.
Từng đôi chim,nhảy nhót.
Bay lên vút,bầu trời.
Ríu rít trao,cho nhau.
Những nụ hôn,nồng nàng.
Ôi cảnh vật,nên thơ.
Tôi vén mây,che gió.
Vẽ lên trên,bầu trời.
Với hai chữ,"yêu em".
Ôi chuyện tình,thật đẹp.
Mà tôi tự,vẽ ra.
Em nào hay,nào biết.
Tự tôi tô,sắc màu.
Nhưng chưa vẽ,được nhiều.
Bóng tối đã,lan ra.
Tôi bước vào,ngục tối.
Cùng hồn ma,tháng ngày.
Và thế là hết,kết thúc một chuyện tình.Một kết thúc có hậu quá,mà tôi đã tự vẽ ra .
Và bài thơ này lúc trước tôi viết để dành tặng một người con gái đà lạt,nhưng giờ nghĩ đi nghĩ lại thấy mình ích kỹ quá,nên tôi quyết định tặng tất cả những người con gái đà lạt.Những người nào yêu tôi (nhưng chỉ có con gái đà lạt thôi nhé)
Em hỡi em,anh muốn làm thi sĩ.
Uốn éo lòng,anh cuộn lại thành thơ.
Vẽ lên đây,nghàn lời anh muốn nói.
Của một đời,thi sĩ vẽ giai nhân.
Tặng tất cả những người con gái đà lạt không tặng riêng mình em nữa
Nếu ai đọc thơ tôi,mà thấy phàn nàng thì xin đọc bài này nhé:
Im đi,những kẻ vô hồn
Đà không biết nhạc,thì đừng nói thơ.
Lời thơ,êm ấm dịu dàng.
Lời hay ý đẹp,đời này có hay ?
Chốt hạ :ù tôi ăn hết tiền đâu tiền đâu,tình đâu tình đâu?