Mưa Và Nỗi Nhớ
Kí túc xá về khuê thật tĩnh lặng,chỉ còn một vài ánh đèn hắt qua khe cửa.Ngoài trời mưa vẫn rơi,Đà Lạt tháng mười rồi mà những cơn mưa bất chợt cứ đến rồi lại đi,có khi nhanh chỉ thoáng qua đủ làm ướt tà Áo Dài của một cô học trò,nhưng cũng thật lê thê dài mang vị thấm buần của những học trò mới qua cánh cổng nhà trường,còn đang bỡ ngỡ hai từ sinh viên.Ngoài trời mưa vẫn bay,mưa Đà Lạt mang một chất vị riêng của mình một cách khó tả,chỉ có ai ở lâu năm mới có thể quen dần với chất vị ấy, những người mới lên đây chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên và mang tâm trạng khó tả Đà Lạt mỗi khi mưa về .
Một cơn gió lạnh bất chợt ùa vào làm Nó cảm thấy lạnh,nhìn lên Đồng Hồ đã hơn nửa đêm rồi,trong căn phòng này,có lẽ chỉ còn Nó với chiếc Đồng hồ là còn thức.Nhìn sang hai thằng bạn thấy tụi nó đã gáy khò khò ngon lành,Nó nhẹ nhàng ra khép cánh cửa sổ lại,lấy thêm chiếc áo ấm khoác lên,nhìn ra bên ngoài qua tấm kính cửa sổ, mưa rơi hạt đã nặng thêm rồi không còn lất phất như hồi chiều.Nó đã dần quen với những cơn mưa và cả cái lạnh của Đà Lạt,nhìn chiếc áo Ấm nó đang mặc,Nó lại nhớ lời Mẹ lúc đưa cái Áo này cho Nó “Ở trên đó lạnh lắm,nhớ mặc ấm nghe con,phải biết chăm sóc mình chứ ốm ra đấy thì ai chăm sóc con?....” Nó chợt nghe Tim mình như vừa bị có ai siết chặt,cố ngăn rồi nhưng nước mắt vẫn cứ tuân.Nó không biết đây là lần thứ bao nhiêu nữa nó đã khóc,Nó khóc như một đứa con Gái khóc nhè vậy.
Làm sao để không khóc được,đây là lần đầu tiên nó xa nhà xa gia đình,bước vào đời với đầy bỡ ngỡ và bao khát vọng,giữa nơi xa lạ còn bao ngác ngơ,thắc mắc chưa biết hỏi ai,Nó thấy mình cô đơn ,trống vắng làm sao,Nó thấy sợ,thật sự nó rất sợ.Mỗi lần tan trường Mẹ luân đứng đón nó về, Nó rất khó chịu với điều đó,Mẹ không thương Nó,Nó lớn rồi nó không cần ai đưa đón như vậy! thật rắc rối, Nó chẳng được một tý tự do nào.Giờ đây mỗi lần tan giờ,một mình lầm lũi ra cổng trường chẳng có ai đợi nó cả,mọi người xung quanh đều xa lạ,một mình bước đi trong nỗi nhớ nhiều lúc nó không biết mình đang đi về đâu.Nó vẫn chưa bắt kịp với cuộc sống mới này,khoảng trống trong tim nó vẫn chưa có gì bù đắp vào được,với Nó gia đình luân là hơi ấm để nó vững tin tiến bước.
Không biết dạo này mẹ có còn lên cơn đau tim không,mỗi lần mẹ lên cơn co thắt như vậy ai sẽ nắn bóp chân tay cho mẹ,ai sẽ kéo mạnh đôi bàn chân,bàn tay đang co quắp kia thẳng lại.Nước mắt Nó tuân lại càng tuân,có ai đó như đang xiết chặt lấy trái tim nó Mẹ giờ sao rồi có khỏe không Mẹ ơi!Nó gọi trong tiếng nấc.Mẹ Nó bị bệnh tim từ khi Nó còn học lớp 10,Nó có biết đâu bao lần vì Nó mà trái Tim mẹ như phải muân lỡi Đòng thâu qua.Mỗi lần Nó đánh nhau về,nhìn chân tay mặt mũi nó mẹ la mắng nhưng rồi lại chăm sóc nó,mỗi lần Cô giáo tìm gặp Mẹ lại là một lần Mẹ nó đau khổ vì Nó.Khi biết Mẹ bị bệnh tim Nó mới chợt nhận ra rằng sự ngỗ nghịch hỗn hào của Nó đã góp phần vào nguyên nhân của căn bệnh đó.Người ta vẫn chọc mẹ Nó là mắc bệnh giả vờ,không biết đâu mà lường,khi đang khỏe bỗng lên cơn đau tim,có những đêm Nó đang ngủ em trai nó gọi giật nó dậy:Mẹ lên cơn đau tim kìa!anh ra bóp chân cho mẹ.Ở nhà,Nó là to con nhất,mỗi khi Mẹ nó lên cơn như vậy chân tay đều co quắp lại phải có người khỏe mạnh để duỗi cho thẳng ra rồi xoa bóp để cho máu trong mạch được lưu thông,mỗi lần như vậy Nó bằng tất cả hối hận của một thời hỗn láo,Nó vừa khóc vừa cố hết sức để kéo các khớp ra,Nó đang chiến đấu với tử thần,Nó thề còn có Nó ở đây sẽ không một ai được phép đem Mẹ Nó đi.
Giờ đây nó đi rồi ai?ai sẽ kéo mạnh các khớp kia,ai sẽ chiến đấu giành giật sự sống cho Mẹ? Me ơi!
Trong nước mắt từng người trong gia đình nó lại hiện lên,nó thấy em trai nó,anh chị nó và cả cô cháu gái bé bỏng dễ thương nữa.không biết dạo này Ba nó có còn đau đầu không?Mảnh đạn chiến tranh ác ôn đó đã làm Ba khổ sở bao năm qua.Nó nhìn xuống cánh tay,vết sẹo vẫn còn đây,đó là một lần tiết trời thay đổi,cơn đau đầu lại ập đến,Ba nó không thể chịu nổi lăn lốc khắp nhà,Nó không thể nhìn nổi cạnh tượng đó,Nó lao tới ôm chặt Ba nó,Nó cũng muốn cùng chia sẻ nỗi đau của Ba.Ba nó không hay biết gì,Ba gào thét rồi cắn chặt vào tay nó,máu chảy ra,nước mắt Nó cũng chảy,Mẹ nó cũng không biết làm gì hơn ngoài nhìn Nó và Ba mà nước mắt chảy dài.Mẹ không gào khóc như bao người,mẹ đau đến chết lặng và Tâm hồn Mẹ như đã thấm sâu nỗi đau này,Mẹ chấp nhận nó và âm thầm chịu đựng,mẹ khóc không phải Mẹ đã thua cuộc mà Mẹ khóc vì con,vì con mẹ…..
Mưa vẫn rơi ngoài trời,mưa ngày càng nặng hạt,nước mắt vẫn lăn rài,kí ức về gia đình vẫn luân hiện về.Mẹ ơi,Cha ơi con yêu cha mẹ! xa gia đình con mới biết thế nào là hai tiếng gia đình.
Con biết khóc không phải là cách giải quyết,thương Cha mẹ con phải nỗ lực học,con biết niềm an ủi hạnh phúc của Cha Mẹ là thấy con khôn lớn nên người.Con sẽ là đứa con ngoan Mẹ ơi,con sẽ sống can đảm như Cha,Cha của con,thần tượng của con.Cha Mẹ ơi!Mưa…..Cha Mẹ …Mưa vẫn rơi!
Con giờ bước vào đời với bao khát vọng và thử thách,con biết Mẹ Cha luân dõi nhìn theo con,con sẽ bước tiếp những bước vững vàng trên con đường cuộc đời.Cha Mẹ ơi!Gia đình ơi con yêu mọi người!!!
Mưa vẫn rơi hạt càng thêm nặng …mưa !mưa ơi … mưa ! “Mưa Và Nỗi Nhớ”