So với các kỳ SEA Games thì chuyến đi lần này của U23 Việt Nam khá yên ắng. Không có những lễ hội rầm rộ, không tiền hô hậu ủng và thậm chí là cũng không có chỉ tiêu nặng nề. Trao đổi với tôi, các chuyên gia lại nói “Thế mà hay!”…
>>[You must be registered and logged in to see this link.]
>>[You must be registered and logged in to see this link.]
Buổi sáng 31.10, khu vực quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất cũng yên ả như mọi ngày dù có một đoàn tay xách nách mang với complet chỉnh tề được dẫn dắt bởi ông HLV người Đức Falko Goetz. Nó khác hẳn với các kỳ SEA Games trước khi đội tuyển hoặc đội U23 chuẩn bị lên đường là đủ thứ lễ hội cùng bao sự kỳ vọng gửi đến.
Phải thừa nhận rằng đây là một đội U23 mà nhiều người hâm mộ vẫn còn chưa thuộc tên, chưa nhận diện được mặt các cầu thủ do có nhiều cái tên vẫn còn lạ lẫm. Một đội U23 mà ngay từ đầu nhìn vào lực lượng không ít người lo lắng sau một cuộc ra đi vì quá tuổi của hàng loạt cầu thủ cựu trào vốn được điểm mặt rất lâu trong làng bóng Việt Nam.
HLV Falko Goetz và một U23 "mới"
Xét cho cùng thì chuyến đi này cũng giống như hồi ông Calisto lần đầu dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đá Tiger Cup 2002 với nhiều gương mặt mới trong thành phần trẻ hóa sau khi hàng loạt các cầu thủ cựu trào thời “thế hệ vàng” chia tay.
Bóng đá luôn có một nghịch lý là gắn với tên tuổi, với thần tượng khiến người hâm mộ thích thú nhưng sau một thất bại ở cấp đội tuyển thì thường một đội bóng hay bị “vạch” và bị “soi” vào tuyến trẻ, tuyến kế thừa chông chênh. Với AFF Cup 2010 là một minh chứng. Sự cũ kỹ và già nua từ khu kỹ thuật đến các cầu thủ nặng nề trên sân hay bị búa rìu dư luận phán xét và phần cuối bao giờ cũng là công tác đào tạo trẻ ở đâu, tuyến kế thừa ở chỗ nào…
Dài dòng chuyện của đội tuyển để trở lại với những cái tên còn lạ lẫm và chưa ăn hết vào bộ nhớ của người hâm mộ dù đã trải qua hai cái cúp TP.HCM và VFF Cup với những cao trào và biểu đồ khác nhau.
Đội U23 Việt Nam lần này ra đi ít được để ý vì… quá mới. Mới từ tư tưởng của HLV người Đức, mới đến những cầu thủ được xem là đã dốc hết vốn để chơi canh bạc SEA Games bắt đầu từ vị trí á quân SEA Games 25.
Công bằng mà nói, nếu so với mặt bằng của SEA Games 25 thì những cái tên ở [You must be registered and logged in to see this link.] non hơn nhiều và còn phải học nhiều. Tuổi 23 nói đến chuyện phải học nhiều đã là một nghịch lý. Tuy nhiên ở cái tuổi đấy mà còn nhiều cầu thủ “mới” và ít những mối quan hệ từ V-League đến việc ăn cơm đội tuyển thì lại là một cái hay riêng trong hoàn cảnh bóng đá Việt Nam.
Nói đến chuyện trên, giới truyền thông và ngay chính một quan chức của VFF cũng từng nói nhiều đến mối hoài nghi về các trận đấu ở những kỳ SEA Games trước hay AFF Cup 2010. Thậm chí gần nhất là trận chung kết SEA Games 25 trong thế tưởng như không thể thua và đã thua từ một bàn thua lãng xẹt đã khiến dư luận nói và bàn tán rất nhiều quanh những đôi chân rất tinh và cái đầu cũng “tinh”. Thế nên lần nay với nhiều gương mặt mới và được xem là mới cả đôi chân lẫn cái đầu. Cái mới đấy được ghi nhận là có cái hay riêng bởi chí ít là ban huấn luyện lẫn giới chuyên môn ít lo những chuyện bên ngoài làm ảnh hưởng và làm lệch chuyên môn. Nó cũng giống hồi Tiger Cup 2002 đội hình toàn cầu thủ mới và non so với thế hệ vàng thời Tiger Cup 2000 thế mà thành tích của cái đội “mới” cả chân lẫn đầu lại tốt hơn và “máu” hơn. Nó cũng giống như SEA Games 18 lứa cầu thủ đấy không mạnh như đội hình ở Tiger Cup 1998 hay cơ hội lấy vàng không bằng SEA Games 22 thế mà người xem vẫn thấy thích sự năng nổ chơi hết mình hơn là những toan tính của tập thể mạnh và có nhiều mối quan hệ ngoài luồng.
Lần này thì các học trò HLV Falko Goetz có thể làm thấp thỏm về một phong độ chưa cao hoặc còn non nớt trong nhiều tình huống nhưng cái họ làm người hâm mộ yên tâm là “họ là một”.
Tập thể U23 đoàn kết và trẻ trung
Chính HLV Phan Thanh Hùng khi nói về các học trò mình đã thú nhận: “Tôi làm ở đội tuyển và U23 đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy có một tập thể đoàn kết và vô tư như lần này…”.
Chưa bao giờ U23 Việt Nam lên đường mà yên ả như thế nhưng điều đấy có khi lại hay cho bóng đá Việt Nam.
Bản thân tôi khi xem và chờ đợi các cầu thủ vẫn thích một đội tuyển chơi máu lửa giàu nhiệt huyết và cháy hết mình hơn là xem những tài năng nhưng thấp thỏm vì khi đá, khi không.
Đấy cũng là cái thiếu trong thành phần của nhiều đội tuyển gần đây và đó là hai mặt của một vấn đề trong những lần mang chuông đi đấm xứ người mà rất ít ai dám bàn trực diện vào vấn đề đấy.
>>[You must be registered and logged in to see this link.]
>>[You must be registered and logged in to see this link.]
Buổi sáng 31.10, khu vực quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất cũng yên ả như mọi ngày dù có một đoàn tay xách nách mang với complet chỉnh tề được dẫn dắt bởi ông HLV người Đức Falko Goetz. Nó khác hẳn với các kỳ SEA Games trước khi đội tuyển hoặc đội U23 chuẩn bị lên đường là đủ thứ lễ hội cùng bao sự kỳ vọng gửi đến.
Phải thừa nhận rằng đây là một đội U23 mà nhiều người hâm mộ vẫn còn chưa thuộc tên, chưa nhận diện được mặt các cầu thủ do có nhiều cái tên vẫn còn lạ lẫm. Một đội U23 mà ngay từ đầu nhìn vào lực lượng không ít người lo lắng sau một cuộc ra đi vì quá tuổi của hàng loạt cầu thủ cựu trào vốn được điểm mặt rất lâu trong làng bóng Việt Nam.
HLV Falko Goetz và một U23 "mới"
Xét cho cùng thì chuyến đi này cũng giống như hồi ông Calisto lần đầu dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đá Tiger Cup 2002 với nhiều gương mặt mới trong thành phần trẻ hóa sau khi hàng loạt các cầu thủ cựu trào thời “thế hệ vàng” chia tay.
Bóng đá luôn có một nghịch lý là gắn với tên tuổi, với thần tượng khiến người hâm mộ thích thú nhưng sau một thất bại ở cấp đội tuyển thì thường một đội bóng hay bị “vạch” và bị “soi” vào tuyến trẻ, tuyến kế thừa chông chênh. Với AFF Cup 2010 là một minh chứng. Sự cũ kỹ và già nua từ khu kỹ thuật đến các cầu thủ nặng nề trên sân hay bị búa rìu dư luận phán xét và phần cuối bao giờ cũng là công tác đào tạo trẻ ở đâu, tuyến kế thừa ở chỗ nào…
Dài dòng chuyện của đội tuyển để trở lại với những cái tên còn lạ lẫm và chưa ăn hết vào bộ nhớ của người hâm mộ dù đã trải qua hai cái cúp TP.HCM và VFF Cup với những cao trào và biểu đồ khác nhau.
Đội U23 Việt Nam lần này ra đi ít được để ý vì… quá mới. Mới từ tư tưởng của HLV người Đức, mới đến những cầu thủ được xem là đã dốc hết vốn để chơi canh bạc SEA Games bắt đầu từ vị trí á quân SEA Games 25.
Công bằng mà nói, nếu so với mặt bằng của SEA Games 25 thì những cái tên ở [You must be registered and logged in to see this link.] non hơn nhiều và còn phải học nhiều. Tuổi 23 nói đến chuyện phải học nhiều đã là một nghịch lý. Tuy nhiên ở cái tuổi đấy mà còn nhiều cầu thủ “mới” và ít những mối quan hệ từ V-League đến việc ăn cơm đội tuyển thì lại là một cái hay riêng trong hoàn cảnh bóng đá Việt Nam.
Nói đến chuyện trên, giới truyền thông và ngay chính một quan chức của VFF cũng từng nói nhiều đến mối hoài nghi về các trận đấu ở những kỳ SEA Games trước hay AFF Cup 2010. Thậm chí gần nhất là trận chung kết SEA Games 25 trong thế tưởng như không thể thua và đã thua từ một bàn thua lãng xẹt đã khiến dư luận nói và bàn tán rất nhiều quanh những đôi chân rất tinh và cái đầu cũng “tinh”. Thế nên lần nay với nhiều gương mặt mới và được xem là mới cả đôi chân lẫn cái đầu. Cái mới đấy được ghi nhận là có cái hay riêng bởi chí ít là ban huấn luyện lẫn giới chuyên môn ít lo những chuyện bên ngoài làm ảnh hưởng và làm lệch chuyên môn. Nó cũng giống hồi Tiger Cup 2002 đội hình toàn cầu thủ mới và non so với thế hệ vàng thời Tiger Cup 2000 thế mà thành tích của cái đội “mới” cả chân lẫn đầu lại tốt hơn và “máu” hơn. Nó cũng giống như SEA Games 18 lứa cầu thủ đấy không mạnh như đội hình ở Tiger Cup 1998 hay cơ hội lấy vàng không bằng SEA Games 22 thế mà người xem vẫn thấy thích sự năng nổ chơi hết mình hơn là những toan tính của tập thể mạnh và có nhiều mối quan hệ ngoài luồng.
Lần này thì các học trò HLV Falko Goetz có thể làm thấp thỏm về một phong độ chưa cao hoặc còn non nớt trong nhiều tình huống nhưng cái họ làm người hâm mộ yên tâm là “họ là một”.
Tập thể U23 đoàn kết và trẻ trung
Chính HLV Phan Thanh Hùng khi nói về các học trò mình đã thú nhận: “Tôi làm ở đội tuyển và U23 đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy có một tập thể đoàn kết và vô tư như lần này…”.
Chưa bao giờ U23 Việt Nam lên đường mà yên ả như thế nhưng điều đấy có khi lại hay cho bóng đá Việt Nam.
Bản thân tôi khi xem và chờ đợi các cầu thủ vẫn thích một đội tuyển chơi máu lửa giàu nhiệt huyết và cháy hết mình hơn là xem những tài năng nhưng thấp thỏm vì khi đá, khi không.
Đấy cũng là cái thiếu trong thành phần của nhiều đội tuyển gần đây và đó là hai mặt của một vấn đề trong những lần mang chuông đi đấm xứ người mà rất ít ai dám bàn trực diện vào vấn đề đấy.