([You must be registered and logged in to see this link.]) - Đã khá nhiều lần có mặt ở những buổi tiễn hoặc đi cùng đội tuyển bóng đá nam của chúng ta tham dự [You must be registered and logged in to see this link.], nhưng lần nào tôi cũng thấy gai gai với những cảm xúc.
Cảm giác háo hức hiện bừng bừng trên từng gương mặt trẻ
Có lẽ đây là lần đầu tiên đội tuyển [You must be registered and logged in to see this link.] tham dự SEA Games 26 chia quân đi thành 2 đợt. Sự chờ đợi có thể khiến nhiều người (cả các tuyển thủ) mệt mỏi, nhưng khi đến nơi, trên từng gương mặt trẻ vẫn bừng vẻ háo hức. Chẳng biết trong đội ai là người vui nhất , nhưng có lẽ Huỳnh Phú là người hớn hở nhất khi đến Indonesia. Anh chàng này luôn miệng pha trò với những nhân viên và tình nguyện viên tại sân bay, khiến mọi người cười ngặt nghẽo. Phú cũng chính là tuyển thủ được các nữ tình nguyện viên xinh đẹp của nước chủ nhà xin được chụp ảnh cùng nhiều nhất. Đồng đội trêu: “Không đẹp, nhưng… lạ”.
Tôi biết Huỳnh Phú vui lắm vì chí ít anh đã thực hiện được một nửa lời hứa với người cha đang dưỡng bệnh nơi quê nhà. Phú thổ lộ: “Em phải cố gắng và sẽ cố gắng hơn nữa trong những ngày tới. Em và các đồng đội sẽ có mặt ở trận chung kết để bố được sang Indonesia xem trận đấu cho thỏa ước nguyện. Biết đâu, điều ấy sẽ là kỳ tích giúp bố chiến thắng được tử thần anh nhỉ”. Và chàng trai trẻ ấy đang nỗ lực hết mình cho ước nguyện, có thể là lần cuối của bố.
Nếu Huỳnh Phú nỗ lực vì nguyện ước của cha, ngược lại, cũng có cầu thủ như Long Giang, Thành Lương… đang nỗ lực cho lần cuối được góp mặt ở đấu trường này.
Chiều qua, ngồi kế bên, tôi đã tình cờ nghe Long Giang thủ thỉ trong điện thoại khi trò chuyện với người yêu rằng: “Chờ đi, anh sẽ mang… vàng (tức HCV) về!”. Tự dưng thấy vui lắm. Bởi lời hứa ấy có lẽ không chỉ riêng cô người yêu của chàng tuyển thủ này chờ đợi, đấy còn là khát vọng từ hơn nửa thế kỷ nay của NHM bóng đá Việt Nam.
Lúc gặp chúng tôi ở sân bay Jakarta, trợ lý Phan Thanh Hùng đã hỏi: “Các em sang hôm nào, mệt không? Còn đến hai mươi mấy ngày nữa đấy nhé”. Chúng tôi đã trả lời: “Có đến hơn 30 ngày nữa bọn em vẫn chờ được, chỉ mong đội tuyển của chúng ta đoạt HCV”. Nghe thế, anh Hùng nháy mắt hóm hỉnh: “Bọn anh đang rất nỗ lực vì điều ấy. Các em chờ nhé!”.
Cảm giác háo hức hiện bừng bừng trên từng gương mặt trẻ
Có lẽ đây là lần đầu tiên đội tuyển [You must be registered and logged in to see this link.] tham dự SEA Games 26 chia quân đi thành 2 đợt. Sự chờ đợi có thể khiến nhiều người (cả các tuyển thủ) mệt mỏi, nhưng khi đến nơi, trên từng gương mặt trẻ vẫn bừng vẻ háo hức. Chẳng biết trong đội ai là người vui nhất , nhưng có lẽ Huỳnh Phú là người hớn hở nhất khi đến Indonesia. Anh chàng này luôn miệng pha trò với những nhân viên và tình nguyện viên tại sân bay, khiến mọi người cười ngặt nghẽo. Phú cũng chính là tuyển thủ được các nữ tình nguyện viên xinh đẹp của nước chủ nhà xin được chụp ảnh cùng nhiều nhất. Đồng đội trêu: “Không đẹp, nhưng… lạ”.
Tôi biết Huỳnh Phú vui lắm vì chí ít anh đã thực hiện được một nửa lời hứa với người cha đang dưỡng bệnh nơi quê nhà. Phú thổ lộ: “Em phải cố gắng và sẽ cố gắng hơn nữa trong những ngày tới. Em và các đồng đội sẽ có mặt ở trận chung kết để bố được sang Indonesia xem trận đấu cho thỏa ước nguyện. Biết đâu, điều ấy sẽ là kỳ tích giúp bố chiến thắng được tử thần anh nhỉ”. Và chàng trai trẻ ấy đang nỗ lực hết mình cho ước nguyện, có thể là lần cuối của bố.
Nếu Huỳnh Phú nỗ lực vì nguyện ước của cha, ngược lại, cũng có cầu thủ như Long Giang, Thành Lương… đang nỗ lực cho lần cuối được góp mặt ở đấu trường này.
Chiều qua, ngồi kế bên, tôi đã tình cờ nghe Long Giang thủ thỉ trong điện thoại khi trò chuyện với người yêu rằng: “Chờ đi, anh sẽ mang… vàng (tức HCV) về!”. Tự dưng thấy vui lắm. Bởi lời hứa ấy có lẽ không chỉ riêng cô người yêu của chàng tuyển thủ này chờ đợi, đấy còn là khát vọng từ hơn nửa thế kỷ nay của NHM bóng đá Việt Nam.
Lúc gặp chúng tôi ở sân bay Jakarta, trợ lý Phan Thanh Hùng đã hỏi: “Các em sang hôm nào, mệt không? Còn đến hai mươi mấy ngày nữa đấy nhé”. Chúng tôi đã trả lời: “Có đến hơn 30 ngày nữa bọn em vẫn chờ được, chỉ mong đội tuyển của chúng ta đoạt HCV”. Nghe thế, anh Hùng nháy mắt hóm hỉnh: “Bọn anh đang rất nỗ lực vì điều ấy. Các em chờ nhé!”.