Có những giọt nước mắt....rơi lặng lẽ và.....âm thầm.
Có những nụ cười.....gượng gạo và.....đau khổ.
Có những lúc....chỉ nhìn hiện tại mà không nhận ra bản chất vốn thế nào.
Và đâu đó...trong một cuộc vui sôi động....có ai đó...vô hồn....lạc lõng.
Có những sự giả tạo...bình thường và......giản đơn
Có những sự im lặng....đáng sợ và....rùng mình
Có những lúc...lý trí....đánh lừa.....trái tim
Và hạnh phúc....là những khát khao.....vươn....mà không đến
Đâu phải lúc nào sau cơn mưa là xuất hiện cầu vồng
Ai dám khẳng định ta chưa bao giờ cô đơn...chưa bao giờ thất vọng.
Đâu phải thế giới chỉ tồn tại mình ta, mà thế giới chẳng có người thứ hai giống ta.
Một chút tự hào dâng lên rồi vụt tắt..có thể từ từ rồi...tắt nhấm.
Có thể ta thật khờ...vì ta ngang bướng.
Thật ích kỉ....vì cái tôi...quá lớn
Có thể ta thật ngốc...yêu...hết mình...để rồi....vô tình...hay...nhạt nhẽo....ta dửng dưng với đời.
Có thể ta quên mất.....quên những người quanh ta
Ta thật đáng trách.....và đáng thương
Ta....không khóc
Ta....buồn
Một chút lòng tin....
Một chút hi vọng....
Một chút biện minh....
Một chút khờ khờ, điên điên.......
Vậy là đủ...???
Ta là chính mình
Có những nụ cười.....gượng gạo và.....đau khổ.
Có những lúc....chỉ nhìn hiện tại mà không nhận ra bản chất vốn thế nào.
Và đâu đó...trong một cuộc vui sôi động....có ai đó...vô hồn....lạc lõng.
Có những sự giả tạo...bình thường và......giản đơn
Có những sự im lặng....đáng sợ và....rùng mình
Có những lúc...lý trí....đánh lừa.....trái tim
Và hạnh phúc....là những khát khao.....vươn....mà không đến
Đâu phải lúc nào sau cơn mưa là xuất hiện cầu vồng
Ai dám khẳng định ta chưa bao giờ cô đơn...chưa bao giờ thất vọng.
Đâu phải thế giới chỉ tồn tại mình ta, mà thế giới chẳng có người thứ hai giống ta.
Một chút tự hào dâng lên rồi vụt tắt..có thể từ từ rồi...tắt nhấm.
Có thể ta thật khờ...vì ta ngang bướng.
Thật ích kỉ....vì cái tôi...quá lớn
Có thể ta thật ngốc...yêu...hết mình...để rồi....vô tình...hay...nhạt nhẽo....ta dửng dưng với đời.
Có thể ta quên mất.....quên những người quanh ta
Ta thật đáng trách.....và đáng thương
Ta....không khóc
Ta....buồn
Một chút lòng tin....
Một chút hi vọng....
Một chút biện minh....
Một chút khờ khờ, điên điên.......
Vậy là đủ...???
Ta là chính mình