Chẳng có bí mật nào không thể bật mí, chuyện thâm cung bí sử Vê lích cũng thế.
Cứ đến tháng 9 là cả thế giới lại ớn lạnh, nhất là năm nay lại kỉ niệm tròn 10 năm nước Mỹ bị khủng bố. Giờ thì ngay tại Việt Nam, khối người sẽ nhớ đến ngày 8/9 (may mà không trùng với ngày 11/9!) – ngày mà cả bộ máy bóng đá Việt bị “khủng bố” mất mày mất mặt.
Người ta còn nói đây là ngày lịch sử của bóng đá Việt vì bao năm rồi mới có một người dám đứng thẳng lưng, ngửa thẳng mặt mà mắng sa sả vào Ban tổ chức Vê-lích tối tăm mặt mũi. Đến nỗi mà khi đoạn clip quay cảnh phòng họp được lan tỏa trên các phương tiện truyền thông, lắm người nghĩ hình như có vài bác quan chức sắp khóc khi nghe những lời đó. Vì thấy họ cứ lấy tay day day khóe mắt, chả biết tại bụi bay vào mắt hay vì không biết làm gì lúc đó?
Ôi chao, con nít lúc bị mắng thì ngượng nghịu hối lỗi không dám nói năng gì, vậy thì cơ sự nào mà mấy bác vừa có chức, vừa có quyền lại im thin thít (và hẳn cũng muốn lặn mất tăm) khi phải hứng chịu cơn thịnh nộ của một-con-người-làm-và-chơi-bóng-đá.
Bầu Kiên muốn làm cách mạng với bóng đá Việt
Bầu Kiên, thôi cứ gọi cái tên thân mật dân dã mà người ta quen gọi ông như vậy, giờ đã trở thành người nổi tiếng. Chẳng phải vì ông nhiều tiền (vì ai cũng biết từ lâu), chẳng phải vì ông thích chơi nổi tự lăng xê mình như vài ca sỹ, người mẫu rẻ tiền vẫn hàng ngày làm suy đồi cả nền văn hóa. Đơn giản ông là người muốn bóng đá Việt phát triển, mà phải “đói cho sạch, rách cho thơm”.
Bao năm qua, đầy người cũng ấp ủ cái giấc mơ được đứng giữa hội trường như bầu Kiên (như Bo Da 8 tôi đây) để mà chọc tung cái ung nhọt (mạn phép được mượn cái từ rất chi là hay trên báo chí) của cả nền bóng đá Việt. Nhưng thiết nỗi phận dân đen hèn kém, chỉ biết ngẩng đầu than thân trách phận, đâu dám vỗ ngực oai hùng để mà trút nỗi bực tức tới Vê Phét Phét. [You must be registered and logged in to see this link.]
Họ bảo bóng đá chuyên nghiệp là để phục vụ cái đẹp cho người hâm mộ, họ bảo Vê lích là sân chơi hàng đầu Đông Nam Á, họ bảo đây là nơi hội tụ sự hấp dẫn và công bằng. Nhưng hình như đúng là Vê thì phải nói Phét Phét tý.
Nhưng “cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”, chả khác gì “cháy nhà ra mặt chuột”, cuối cùng cũng có người – bầu Kiên – đứng lên nói thẳng, nói thật và có lẽ là nói đúng những gì mà cả triệu người hâm mộ mong muốn.
Chủ tịch hội đồng trọng tài Nguyễn Văn Mùi nhắm mắt nghĩ gì? [You must be registered and logged in to see this link.]
Cảm ơn, hoan hô… và bao nhiêu từ ngữ ca tụng bầu Kiên được người hâm mộ thi nhau tổng tấn công trên khắp các mặt báo. Cũng phải thôi, vì lúc nào chả thế, một người dám đứng lên làm cách mạng thì xứng đáng được tôn vinh.
Đã gọi là cái ung nhọt, thì khi nó mưng mủ đến độ cái vỏ bằng da mỏng manh không thể bọc nổi nữa thì chắc chắn sẽ nổ tung ra tứ phía. Bao nhiêu dồn nén cả chục năm qua với Vê lích cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Có thể vẫn chưa động đến cái chân của ung ngọt đó, nhưng ít ra cũng khiến những người muốn bưng bít, không dám cho báo chí vào tham dự cuộc họp, phải cảm thấy hổ thẹn khi về nhà đứng trước tấm gương soi. [You must be registered and logged in to see this link.]
Con người trên Trái đất căm phẫn trước chủ nghĩa khủng bố và chẳng thể quên ngày 11/9 đầy tang tóc hàng năm. Nhưng người hâm mộ Việt Nam sẽ không quên ngày cả Vê Phét Phét bị “khủng bố” đến tận xương tủy, đó là ngày vui và đáng hân hoan của bóng đá Việt.
Cuộc cách mạng nào cũng có hai hướng: Thành công hay thất bại. Nhưng kể cả có thất bại nhưng vẫn còn có hi vọng để chờ đợi một cuộc cách mạng khác.
Mong là cuộc cách mạng của bóng đá Việt không dừng lại…
* Vê lích: V-League, Vê Phét Phét: VFF
Cứ đến tháng 9 là cả thế giới lại ớn lạnh, nhất là năm nay lại kỉ niệm tròn 10 năm nước Mỹ bị khủng bố. Giờ thì ngay tại Việt Nam, khối người sẽ nhớ đến ngày 8/9 (may mà không trùng với ngày 11/9!) – ngày mà cả bộ máy bóng đá Việt bị “khủng bố” mất mày mất mặt.
Người ta còn nói đây là ngày lịch sử của bóng đá Việt vì bao năm rồi mới có một người dám đứng thẳng lưng, ngửa thẳng mặt mà mắng sa sả vào Ban tổ chức Vê-lích tối tăm mặt mũi. Đến nỗi mà khi đoạn clip quay cảnh phòng họp được lan tỏa trên các phương tiện truyền thông, lắm người nghĩ hình như có vài bác quan chức sắp khóc khi nghe những lời đó. Vì thấy họ cứ lấy tay day day khóe mắt, chả biết tại bụi bay vào mắt hay vì không biết làm gì lúc đó?
Ôi chao, con nít lúc bị mắng thì ngượng nghịu hối lỗi không dám nói năng gì, vậy thì cơ sự nào mà mấy bác vừa có chức, vừa có quyền lại im thin thít (và hẳn cũng muốn lặn mất tăm) khi phải hứng chịu cơn thịnh nộ của một-con-người-làm-và-chơi-bóng-đá.
Bầu Kiên muốn làm cách mạng với bóng đá Việt
Bầu Kiên, thôi cứ gọi cái tên thân mật dân dã mà người ta quen gọi ông như vậy, giờ đã trở thành người nổi tiếng. Chẳng phải vì ông nhiều tiền (vì ai cũng biết từ lâu), chẳng phải vì ông thích chơi nổi tự lăng xê mình như vài ca sỹ, người mẫu rẻ tiền vẫn hàng ngày làm suy đồi cả nền văn hóa. Đơn giản ông là người muốn bóng đá Việt phát triển, mà phải “đói cho sạch, rách cho thơm”.
Bao năm qua, đầy người cũng ấp ủ cái giấc mơ được đứng giữa hội trường như bầu Kiên (như Bo Da 8 tôi đây) để mà chọc tung cái ung nhọt (mạn phép được mượn cái từ rất chi là hay trên báo chí) của cả nền bóng đá Việt. Nhưng thiết nỗi phận dân đen hèn kém, chỉ biết ngẩng đầu than thân trách phận, đâu dám vỗ ngực oai hùng để mà trút nỗi bực tức tới Vê Phét Phét. [You must be registered and logged in to see this link.]
Họ bảo bóng đá chuyên nghiệp là để phục vụ cái đẹp cho người hâm mộ, họ bảo Vê lích là sân chơi hàng đầu Đông Nam Á, họ bảo đây là nơi hội tụ sự hấp dẫn và công bằng. Nhưng hình như đúng là Vê thì phải nói Phét Phét tý.
Nhưng “cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”, chả khác gì “cháy nhà ra mặt chuột”, cuối cùng cũng có người – bầu Kiên – đứng lên nói thẳng, nói thật và có lẽ là nói đúng những gì mà cả triệu người hâm mộ mong muốn.
Chủ tịch hội đồng trọng tài Nguyễn Văn Mùi nhắm mắt nghĩ gì? [You must be registered and logged in to see this link.]
Cảm ơn, hoan hô… và bao nhiêu từ ngữ ca tụng bầu Kiên được người hâm mộ thi nhau tổng tấn công trên khắp các mặt báo. Cũng phải thôi, vì lúc nào chả thế, một người dám đứng lên làm cách mạng thì xứng đáng được tôn vinh.
Đã gọi là cái ung nhọt, thì khi nó mưng mủ đến độ cái vỏ bằng da mỏng manh không thể bọc nổi nữa thì chắc chắn sẽ nổ tung ra tứ phía. Bao nhiêu dồn nén cả chục năm qua với Vê lích cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Có thể vẫn chưa động đến cái chân của ung ngọt đó, nhưng ít ra cũng khiến những người muốn bưng bít, không dám cho báo chí vào tham dự cuộc họp, phải cảm thấy hổ thẹn khi về nhà đứng trước tấm gương soi. [You must be registered and logged in to see this link.]
Con người trên Trái đất căm phẫn trước chủ nghĩa khủng bố và chẳng thể quên ngày 11/9 đầy tang tóc hàng năm. Nhưng người hâm mộ Việt Nam sẽ không quên ngày cả Vê Phét Phét bị “khủng bố” đến tận xương tủy, đó là ngày vui và đáng hân hoan của bóng đá Việt.
Cuộc cách mạng nào cũng có hai hướng: Thành công hay thất bại. Nhưng kể cả có thất bại nhưng vẫn còn có hi vọng để chờ đợi một cuộc cách mạng khác.
Mong là cuộc cách mạng của bóng đá Việt không dừng lại…
* Vê lích: V-League, Vê Phét Phét: VFF