Đã bao giờ bạn nếm vị mặn của những giọt
nước rơi ra từ khoé mắt mình?
Đã bao giờ bạn cố kìm nén để nó không lăn
dài trên má mình?
Đã bao giờ bạn thấy mình thật hèn nhát và
ngớ ngẩn khi cứ để nó tìm đến bên cạnh mình?
Bạn đã khóc?
Còn tôi, tôi dám chắc rằng từ khi có mặt
trên cõi đời này tôi đã trên một lần rơi lệ. Tôi khóc khi buồn. Tôi ướt
nhoè mi mắt mỗi lần vui sướng, hạnh phúc. Và tôi thấy mình hoàn toàn
không hề quá yếu đuối hay ngớ ngẩn vì điều đó.
Ai chưa một lần khóc - người đó có một
trái tim sắt đá – một kẻ vô cảm.
Tôi từng thấy những chú chó có dòng nước
chảy ra từ khoé mắt mỗi khi chủ nhân của chúng gặp nạn hay từ giã cõi
đời này. Đó là nước mắt? Chú chó đó khóc? Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ
cả những loài vật cũng có tình cảm thì huống chi là một con người.
Nếu bạn buồn hãy cứ khóc, đừng quá dồn nén
bản thân mình. Nếu cứ như vậy đến một lúc nào đó bạn
không thể kiểm soát nổi mình nữa và … “BÙM” … Bạn sẽ vỡ tung
mất!
Khóc không phải
là tiêu chí để đánh giá một con người mạnh mẽ hay yếu đuối. Nó giúp bạn
biết rằng mình là một con người đúng nghĩa của “CON NGƯỜI” – có cảm xúc,
có tình cảm. Bạn còn rơi lệ đồng nghĩa với việc bạn còn có xúc cảm và
cảm giác với cuộc sống của chính mình. Đừng bao giờ tự biến mình thành
một kẻ vô hồn, vô tâm với những điều xung quanh. Hãy cứ khóc nếu thực sự
bạn muốn như thế!
nước rơi ra từ khoé mắt mình?
Đã bao giờ bạn cố kìm nén để nó không lăn
dài trên má mình?
Đã bao giờ bạn thấy mình thật hèn nhát và
ngớ ngẩn khi cứ để nó tìm đến bên cạnh mình?
Bạn đã khóc?
Còn tôi, tôi dám chắc rằng từ khi có mặt
trên cõi đời này tôi đã trên một lần rơi lệ. Tôi khóc khi buồn. Tôi ướt
nhoè mi mắt mỗi lần vui sướng, hạnh phúc. Và tôi thấy mình hoàn toàn
không hề quá yếu đuối hay ngớ ngẩn vì điều đó.
Ai chưa một lần khóc - người đó có một
trái tim sắt đá – một kẻ vô cảm.
Tôi từng thấy những chú chó có dòng nước
chảy ra từ khoé mắt mỗi khi chủ nhân của chúng gặp nạn hay từ giã cõi
đời này. Đó là nước mắt? Chú chó đó khóc? Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ
cả những loài vật cũng có tình cảm thì huống chi là một con người.
Nếu bạn buồn hãy cứ khóc, đừng quá dồn nén
bản thân mình. Nếu cứ như vậy đến một lúc nào đó bạn
không thể kiểm soát nổi mình nữa và … “BÙM” … Bạn sẽ vỡ tung
mất!
Khóc không phải
là tiêu chí để đánh giá một con người mạnh mẽ hay yếu đuối. Nó giúp bạn
biết rằng mình là một con người đúng nghĩa của “CON NGƯỜI” – có cảm xúc,
có tình cảm. Bạn còn rơi lệ đồng nghĩa với việc bạn còn có xúc cảm và
cảm giác với cuộc sống của chính mình. Đừng bao giờ tự biến mình thành
một kẻ vô hồn, vô tâm với những điều xung quanh. Hãy cứ khóc nếu thực sự
bạn muốn như thế!