Lớp 9 lần đầu tiên tớ tỏ tình với cậu, cậu đã từ chối tớ.......................lần đầu tiên tớ khóc vì 1 người con trai.
Lên cấp 3, năm lớp 11 tớ lại tỏ tình với cậu lần 2 và cũng bị cậu từ
chối thẳng thừng,cảm giác ê chề của 1 đứa con gái như tớ ai có thể hiểu
được đây?.Về nhà tớ đã khóc rất nhiều khi nhớ lại ánh mắt lạnh lùng, câu
nói tỉnh bơ rành rọt của cậu khi nói "không" với tớ.khi bị cậu từ chối
lần đầu tớ đã nghĩ mình nên từ bỏ nhưng tớ không bỏ đựoc, tớ biết cảm
giác yêu một người là như thế nào, nếu mình từ bỏ dễ dàng vậy thì đâu
gọi là yêu , thế là tớ quyết tâm yêu cậu cho bằng được.Nhưng, khi con
người ta luôn muốn có được cái gì thì cái đó càng khó với tới được.
Lên Đại học, tớ lại tỏ tình với cậu lần nữa, lần này cậu không từ chối
tớ mà muốn cho cậu 3 ngày để suy nghĩ.Tớ đã rất vui vì nghĩ trong lòng
rằng mình vẫn còn hi vọng,tớ nín thở chờ đợi từng ngày , từng ngày.cuối
cùng cũng đã đến ngày thứ 3, cậu hẹn tớ sau giờ học và lần này cũng chỉ
để nói ra từ đó với tớ,nụ cười của tớ tắt hẳn sau khi nghe đc từ đó,tớ
hoàn toàn suy sụp,làm sao tớ có thể đón nhận được sự thật này, một sự
thật phũ phàng đang hiển hiện trước mẳt........3 năm qua tớ đã luôn cố
gắng chăm chỉ học tập, luôn cố gắng hoàn thiện mình để xứng đáng với cậu
và luôn cố gắng chỉ yêu một mình cậu.,tớ chọn thi cùng trường với cậu
không phải vì tớ thích ngôi trường này mà là vì cậu.....nhưng dù tớ có
cố gắng đến đâu thì cậu vẫn không hề yêu tớ.3 lần tỏ tình là 3 lần con
tim bị đau đớn bị tổn thương, cố chống lại nước mắt để tiếp tục vững
bước nhưng lần này dường như tớ không bước nổi nữa, tớ thật sự đã quá
mệt mỏi rồi và.....tớ đã hiểu tất cả đã kết thúc, đó chỉ là cái lưới ảo
tưởng mà mình đã tạo ra để giăng bẫy mình mà thôi.sau 1 tuần suy nghĩ tớ
đã hiểu và kể từ bây giờ tớ sẽ không thích cậu nữa,cũng không làm phiền
cậu nữa vì tớ biết tớ và cậu không cùng chung 1 con đường.
2 tháng đã trôi qua kể từ ngày tớ không theo đuổi cậu nữa,mọi việc
lại trở về đúng vị trí của nó, tớ cũng chẳng tiếp tục muốn yêu ai lúc
này và đã chuyên tâm vào học hành nhiều hơn.Nhưng giống như trước đây,
tần suất cậu xuất hiện trước mặt tớ ngày càng tăng,tớ biết mình sẽ lại
bị siêu lòng vì cậu lần nữa và nữa nữa nên đã không dám nhìn và luôn
luôn coi cậu không tòn tai trong thế giới của mình.Nhiều khi tớ nghĩ cậu
đã đem tớ ra đùa cợt, cậu không thích tớ thì tại sao cứ luôn xuất hiện
trước mặt tớ,giúp tớ làm bài tập, kéo tớ dậy khi tớ bị ngã.v....v...điều
đó liệu có ý nghĩa gì không? hay chỉ là vì cậu thấy áy náy, thương hại
tớ, muốn quên mà không thể quên đường điều đó còn đau đớn hơn khi bị dao
đâm.
thế thời gian 4 năm học đại học đã trôi qua nhanh chóng, tớ và cậu đều
bù đầu để lo viết luận văn tốt nghiệp kết thúc sự nghiệp sinh viên của
mình,tớ bây giờ đã không đau khổ như trước nữa nhưng để yêu ai đó ngoài
cậu thì chưa, trước ngày nộp luận văn 1 tuần tớ nhận được tin nhắn của
cậu,quá bất ngờ khi cậu nói muốn hẹn gặp tớ, thực sự thì tớ đã cười
không ngớt mặc dù trong lòng không chấp nhận mình đang vui.t và cậu thì
còn gì để nói với nhau nữa,không phải là cậu muốn chúc tớ thi tốt chứ?.
Hôm đó, tớ đến đúng giờ như cậu đã hẹn, chấp nhận vui vẻ cho dù cậu nói
gì đi nữa, tớ bước vào lớp nhưng chẳng thấy cậu đâu, tớ tiến lại gần bục
giảng đường hơn thì nhận thấy có mấy câu đuwocj viết trên bảng:
ĐIỀU 1:CẢM GIÁC CỦA CẬU THẾ NÀO KHI BỊ 1 MĨ
NAM NHƯ TỚ TỪ CHỐI?BUỒN HẢ? VẬY THÌ HÃY CHIA SẺ VỚI TỚ NGAY ĐI
ĐIỀU 2: NGÀY XƯA TỚ GHÉT CẬU VÌ CẬU HAY BÁM
LẤY TỚ RẤT LÔI THÔI, NGÀY NAY TỚ BÌNH THƯỜNG VÌ BIẾT CẬU THÍCH TỚ THẬT
LÒNG, BÂY GIỜ TỚ KHÔNG BÌNH THƯỜNG VỚI CẬU
ĐƯỢC VÌ TỚ BIẾT MÌNH DÍNH RỒI....HỊC
cậu
ĐIỀU 3: ĐỌC XONG THÌ QUAY LƯNG LẠI ĐI!
Cảm giác trong lòng tớ bây giờ rất khó tả, khi tớ quay lưng lại thấy cậu
đứng đó từ bao giờ,tớ và cậu 2 con mắt nhìn nhau không nói nên lời,cuối
cùng cậu cũng lên tiếng:
-"Lần này để tớ nói nhé, cậu chỉ nghe rồi chọn một trong 2 phương án yes/no thôi nhé"
-" làm người yêu của tớ nhé?"
st
Lên cấp 3, năm lớp 11 tớ lại tỏ tình với cậu lần 2 và cũng bị cậu từ
chối thẳng thừng,cảm giác ê chề của 1 đứa con gái như tớ ai có thể hiểu
được đây?.Về nhà tớ đã khóc rất nhiều khi nhớ lại ánh mắt lạnh lùng, câu
nói tỉnh bơ rành rọt của cậu khi nói "không" với tớ.khi bị cậu từ chối
lần đầu tớ đã nghĩ mình nên từ bỏ nhưng tớ không bỏ đựoc, tớ biết cảm
giác yêu một người là như thế nào, nếu mình từ bỏ dễ dàng vậy thì đâu
gọi là yêu , thế là tớ quyết tâm yêu cậu cho bằng được.Nhưng, khi con
người ta luôn muốn có được cái gì thì cái đó càng khó với tới được.
Lên Đại học, tớ lại tỏ tình với cậu lần nữa, lần này cậu không từ chối
tớ mà muốn cho cậu 3 ngày để suy nghĩ.Tớ đã rất vui vì nghĩ trong lòng
rằng mình vẫn còn hi vọng,tớ nín thở chờ đợi từng ngày , từng ngày.cuối
cùng cũng đã đến ngày thứ 3, cậu hẹn tớ sau giờ học và lần này cũng chỉ
để nói ra từ đó với tớ,nụ cười của tớ tắt hẳn sau khi nghe đc từ đó,tớ
hoàn toàn suy sụp,làm sao tớ có thể đón nhận được sự thật này, một sự
thật phũ phàng đang hiển hiện trước mẳt........3 năm qua tớ đã luôn cố
gắng chăm chỉ học tập, luôn cố gắng hoàn thiện mình để xứng đáng với cậu
và luôn cố gắng chỉ yêu một mình cậu.,tớ chọn thi cùng trường với cậu
không phải vì tớ thích ngôi trường này mà là vì cậu.....nhưng dù tớ có
cố gắng đến đâu thì cậu vẫn không hề yêu tớ.3 lần tỏ tình là 3 lần con
tim bị đau đớn bị tổn thương, cố chống lại nước mắt để tiếp tục vững
bước nhưng lần này dường như tớ không bước nổi nữa, tớ thật sự đã quá
mệt mỏi rồi và.....tớ đã hiểu tất cả đã kết thúc, đó chỉ là cái lưới ảo
tưởng mà mình đã tạo ra để giăng bẫy mình mà thôi.sau 1 tuần suy nghĩ tớ
đã hiểu và kể từ bây giờ tớ sẽ không thích cậu nữa,cũng không làm phiền
cậu nữa vì tớ biết tớ và cậu không cùng chung 1 con đường.
2 tháng đã trôi qua kể từ ngày tớ không theo đuổi cậu nữa,mọi việc
lại trở về đúng vị trí của nó, tớ cũng chẳng tiếp tục muốn yêu ai lúc
này và đã chuyên tâm vào học hành nhiều hơn.Nhưng giống như trước đây,
tần suất cậu xuất hiện trước mặt tớ ngày càng tăng,tớ biết mình sẽ lại
bị siêu lòng vì cậu lần nữa và nữa nữa nên đã không dám nhìn và luôn
luôn coi cậu không tòn tai trong thế giới của mình.Nhiều khi tớ nghĩ cậu
đã đem tớ ra đùa cợt, cậu không thích tớ thì tại sao cứ luôn xuất hiện
trước mặt tớ,giúp tớ làm bài tập, kéo tớ dậy khi tớ bị ngã.v....v...điều
đó liệu có ý nghĩa gì không? hay chỉ là vì cậu thấy áy náy, thương hại
tớ, muốn quên mà không thể quên đường điều đó còn đau đớn hơn khi bị dao
đâm.
thế thời gian 4 năm học đại học đã trôi qua nhanh chóng, tớ và cậu đều
bù đầu để lo viết luận văn tốt nghiệp kết thúc sự nghiệp sinh viên của
mình,tớ bây giờ đã không đau khổ như trước nữa nhưng để yêu ai đó ngoài
cậu thì chưa, trước ngày nộp luận văn 1 tuần tớ nhận được tin nhắn của
cậu,quá bất ngờ khi cậu nói muốn hẹn gặp tớ, thực sự thì tớ đã cười
không ngớt mặc dù trong lòng không chấp nhận mình đang vui.t và cậu thì
còn gì để nói với nhau nữa,không phải là cậu muốn chúc tớ thi tốt chứ?.
Hôm đó, tớ đến đúng giờ như cậu đã hẹn, chấp nhận vui vẻ cho dù cậu nói
gì đi nữa, tớ bước vào lớp nhưng chẳng thấy cậu đâu, tớ tiến lại gần bục
giảng đường hơn thì nhận thấy có mấy câu đuwocj viết trên bảng:
ĐIỀU 1:CẢM GIÁC CỦA CẬU THẾ NÀO KHI BỊ 1 MĨ
NAM NHƯ TỚ TỪ CHỐI?BUỒN HẢ? VẬY THÌ HÃY CHIA SẺ VỚI TỚ NGAY ĐI
ĐIỀU 2: NGÀY XƯA TỚ GHÉT CẬU VÌ CẬU HAY BÁM
LẤY TỚ RẤT LÔI THÔI, NGÀY NAY TỚ BÌNH THƯỜNG VÌ BIẾT CẬU THÍCH TỚ THẬT
LÒNG, BÂY GIỜ TỚ KHÔNG BÌNH THƯỜNG VỚI CẬU
ĐƯỢC VÌ TỚ BIẾT MÌNH DÍNH RỒI....HỊC
cậu
ĐIỀU 3: ĐỌC XONG THÌ QUAY LƯNG LẠI ĐI!
Cảm giác trong lòng tớ bây giờ rất khó tả, khi tớ quay lưng lại thấy cậu
đứng đó từ bao giờ,tớ và cậu 2 con mắt nhìn nhau không nói nên lời,cuối
cùng cậu cũng lên tiếng:
-"Lần này để tớ nói nhé, cậu chỉ nghe rồi chọn một trong 2 phương án yes/no thôi nhé"
-" làm người yêu của tớ nhé?"
st