Đào Thị H. (23 tuổi) đã phải đi làm ôsin ăn từ lúc mới gần 12 tuổi.
Cái tuổi của H. nhẽ ra phải được tung tăng đi học, nhưng gia đình lại
cực kỳ nghèo khó nên em đành 'đi ở cho nhà người'.
Và không ai ngờ, sau 11 năm H. đi làm ôsin, chính em và gia đình lại phải gánh chịu nỗi khổ đau đến vậy.
Trong ngôi nhà của gia đình hộ nghèo không có điện, bố mẹ H chỉ có 2 chiếc quạt nan là mới nhất
Trong đơn tố cáo, gia đình Đào Thị H. kể lại những thời khắc “kinh
hoàng” của 11 năm đi làm ôsin của em H. trong cơ cực. Ở cái ngày định
mệnh của năm thứ 11, H. bị chính con trai chủ nhà giở trò đồi bại đến có
con sau đó đẩy ra đường một cách tàn nhẫn.
Sinh ra trong một gia đình có 4 chị em gái, H. lại là chị cả, bố mẹ nghèo nên phải đi làm ôsin sớm.
H. nói: “Gần 12 tuổi tôi đã đi làm cho gia đình ông Đ. bà N. ở xóm
16, xã Diễn Yên (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho đến cuối tháng 12 năm
2010 (âm lịch). Trong thời gian đi ở, tôi bị đối xử rất bất công”.
Thời tiết oi bức, không có quạt vì nhà H. không dùng điện, ai cũng
nhễ nhại mồ hồi, ông Đào Đ. (bố của H.) nói: “Hồi đó 2 vợ chồng không lo
đủ cơm ăn, áo mặc cho con nên đành cho cháu H. đi ở lúc còn nhỏ. Ai ngờ
ngày trở về nó còn mang bầu và nỗi ê chề….”. Vừa nói, bố H. chỉ tay
ngang hông ý nói rằng lúc con phải đi ở chỉ thấp lè tè như vậy.
Ngôi nhà thấp lè tè, nhỏ nhất, nghèo nhất và đau khổ nhất ở xã Diễn Hải
Kẻ bị H. tố cáo đã hãm hiếp mình đến có bầu và sinh con là Lê Đức N. (SN 1990) con của ông Lê Thanh Đ. và bà N.
H. nhớ như in đêm kinh hoàng đó: “Khi ấy vào gần 1giờ đêm của một
ngày vào tháng 8-2010, Lê Đức N. đã giật cửa xông vào phòng, tôi hét lên
vì hoảng sợ thì bị N. bịt miệng và bảo: mày nói ra tau đập chết. Lúc đó
tôi quá sợ, chống cự mãi với N. cho đến khi tôi đuối sức...”.
Chốc chốc, đứa con thơ “không có bố” trên tay H. lại khóc ré lên.
Suốt cả đêm hôm đó H. không tài nào chợp mắt được vì quá hoảng loạn.
Nhưng vẫn chưa hết. “Khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, N. tiếp tục xông
vào phòng tôi ở. Tôi nói, mi không được làm rứa, tau vào mách mẹ mi.
Ngọc nói, mi mà nói tau đập chết. Thế là N. xô tôi ngã xuống giường, bịt
miệng tôi lại và…” - H. kể lại như trong đơn tố cáo.
Gia đình H .đang rất nóng lòng nhờ các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để điều tra làm rõ vụ việc
Theo lời H. kể, sau khi 2 lần giở trò đồi bại, N. đã nhập học tại một ngôi trường ở TP. Vinh.
Điều đặc biệt, việc con trai hãm hiếp ôsin chính mẹ N. cũng biết
nhưng cố tình làm ngơ. H kể lại lời mẹ N.: “Chuyện thằng N. ăn nằm với
mi, cứ kêu dân làng ra thì tau mới công nhận. Chứ mi kêu một mình tau
thì ích gì?”.
Trước sự hờ hững, chối bỏ trách nhiệm của gia đình N., ngày 28 tháng
12 năm 2010 (âm lịch), H. trở về nhà nhưng không biết mình đang có thai.
Đến ngày 16-6 năm 2011 (tức là ngày 15-5 âm lịch), H. sinh được một bé trai bầu bĩnh.
Ngày 24-7-2011, khi chúng tôi tìm đến nhà H. thì cháu bé mới được 38 ngày tuổi và chưa được làm giấy khai sinh.
Cái tuổi của H. nhẽ ra phải được tung tăng đi học, nhưng gia đình lại
cực kỳ nghèo khó nên em đành 'đi ở cho nhà người'.
Và không ai ngờ, sau 11 năm H. đi làm ôsin, chính em và gia đình lại phải gánh chịu nỗi khổ đau đến vậy.
Trong ngôi nhà của gia đình hộ nghèo không có điện, bố mẹ H chỉ có 2 chiếc quạt nan là mới nhất
Trong đơn tố cáo, gia đình Đào Thị H. kể lại những thời khắc “kinh
hoàng” của 11 năm đi làm ôsin của em H. trong cơ cực. Ở cái ngày định
mệnh của năm thứ 11, H. bị chính con trai chủ nhà giở trò đồi bại đến có
con sau đó đẩy ra đường một cách tàn nhẫn.
Sinh ra trong một gia đình có 4 chị em gái, H. lại là chị cả, bố mẹ nghèo nên phải đi làm ôsin sớm.
H. nói: “Gần 12 tuổi tôi đã đi làm cho gia đình ông Đ. bà N. ở xóm
16, xã Diễn Yên (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho đến cuối tháng 12 năm
2010 (âm lịch). Trong thời gian đi ở, tôi bị đối xử rất bất công”.
Thời tiết oi bức, không có quạt vì nhà H. không dùng điện, ai cũng
nhễ nhại mồ hồi, ông Đào Đ. (bố của H.) nói: “Hồi đó 2 vợ chồng không lo
đủ cơm ăn, áo mặc cho con nên đành cho cháu H. đi ở lúc còn nhỏ. Ai ngờ
ngày trở về nó còn mang bầu và nỗi ê chề….”. Vừa nói, bố H. chỉ tay
ngang hông ý nói rằng lúc con phải đi ở chỉ thấp lè tè như vậy.
Ngôi nhà thấp lè tè, nhỏ nhất, nghèo nhất và đau khổ nhất ở xã Diễn Hải
Kẻ bị H. tố cáo đã hãm hiếp mình đến có bầu và sinh con là Lê Đức N. (SN 1990) con của ông Lê Thanh Đ. và bà N.
H. nhớ như in đêm kinh hoàng đó: “Khi ấy vào gần 1giờ đêm của một
ngày vào tháng 8-2010, Lê Đức N. đã giật cửa xông vào phòng, tôi hét lên
vì hoảng sợ thì bị N. bịt miệng và bảo: mày nói ra tau đập chết. Lúc đó
tôi quá sợ, chống cự mãi với N. cho đến khi tôi đuối sức...”.
Chốc chốc, đứa con thơ “không có bố” trên tay H. lại khóc ré lên.
Suốt cả đêm hôm đó H. không tài nào chợp mắt được vì quá hoảng loạn.
Nhưng vẫn chưa hết. “Khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, N. tiếp tục xông
vào phòng tôi ở. Tôi nói, mi không được làm rứa, tau vào mách mẹ mi.
Ngọc nói, mi mà nói tau đập chết. Thế là N. xô tôi ngã xuống giường, bịt
miệng tôi lại và…” - H. kể lại như trong đơn tố cáo.
Gia đình H .đang rất nóng lòng nhờ các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để điều tra làm rõ vụ việc
Theo lời H. kể, sau khi 2 lần giở trò đồi bại, N. đã nhập học tại một ngôi trường ở TP. Vinh.
Điều đặc biệt, việc con trai hãm hiếp ôsin chính mẹ N. cũng biết
nhưng cố tình làm ngơ. H kể lại lời mẹ N.: “Chuyện thằng N. ăn nằm với
mi, cứ kêu dân làng ra thì tau mới công nhận. Chứ mi kêu một mình tau
thì ích gì?”.
Trước sự hờ hững, chối bỏ trách nhiệm của gia đình N., ngày 28 tháng
12 năm 2010 (âm lịch), H. trở về nhà nhưng không biết mình đang có thai.
Đến ngày 16-6 năm 2011 (tức là ngày 15-5 âm lịch), H. sinh được một bé trai bầu bĩnh.
Ngày 24-7-2011, khi chúng tôi tìm đến nhà H. thì cháu bé mới được 38 ngày tuổi và chưa được làm giấy khai sinh.