NỮ SINH "SĂN" ĐẠI GIA !
Không chỉ chinh phục sếp ở các công ty, các kiều nữ "cổ cồn trắng" còn đeo vợt tennis, mang gậy golf ra sân nhưng không chơi bóng mà săn các đại gia.
Thu, sinh viên trường Ngoại thương, ngay khi còn đang học năm thứ hai, đã kiếm việc làm thêm để khỏi phí thời gian và sắc đẹp. Loay hoay qua nhiều cầu, đến năm thứ ba, Thu xin được tập sự giao dịch khách hàng, phiên dịch ở một công ty xuất nhập khẩu.
Với lợi thế về nhan sắc, cô nhanh chóng được bác giám đốc ưu ái bằng những chuyến đi công tác với ông ở các tỉnh xa. Năng lực chuyên môn không thể bằng cô thư ký cũ nhưng cô lại có năng khiếu làm cho bác giám đốc luôn thấy vui vẻ.
Thế nên lương tập sự chẳng đáng là bao nhưng những khoản thu nhập ngoài luồng thì không biết thế nào mà kể. Được cái Thu là người ham học hỏi nên những kinh nghiệm mà cô học được qua những lần được đi theo giám đốc giá trị hơn hẳn số tiền. Thu cũng chẳng bận tâm về những lời đàm tiếu và sự hằn học của cô thư ký cũ. Cô coi đó như một khoản học phí.
Cũng mang tư tưởng đóng học phí theo cách riêng, Dương, sinh viên Học viện Ngân hàng, triệt để khai thác vốn tự có. Học năm thứ ba, cô vừa học vừa làm cho chi nhánh của một ngân hàng. Ban đầu Dương hầu như được mọi người trong công ty, từ bà phó phòng đến mấy cô bạn đồng nghiệp tiểu thư, yêu mến.
Người ta mến cô vì trí thông minh và ham học hỏi. Thế nhưng, dần dần Dương sẵn sàng học hỏi bất kỳ ai, mọi lúc, mọi nơi, kể cả khi trên giường với anh trưởng phòng kế toán, trong khách sạn với ông giám đốc hay ở nhà riêng của anh bạn đồng nghiệp vốn là hạt nhân của công ty.
"Miệng nói tay làm, mắt liếc người đong" là hình ảnh ngày càng rõ nét ở Dương. Cô cũng chẳng cần phải phân trần, giải thích vì những mối quan hệ cần thiết cô đều vây được cả, ba cái vụ đàm tiếu lẻ tẻ ăn thua gì.
“Phải biết mình cần gì để mà lựa chọn chứ. Đời này được cái này thì mất cái khác, có ai vẹn toàn đâu. Xét cho cùng, mình có mất thêm cái gì đâu mà còn thu được bao nhiêu thứ”, Dương tuyên bố.
Vân là cô gái có ba vòng chuẩn. Cô tỏ ra lấn lướt các cô gái khác ở phong cách tự tin hiếm có. Cô vẫn tự hào với bạn bè về khả năng làm cho người khác chết điếng không chỉ ở hình thức mà còn ở sự khéo léo trong giao tiếp.
Vậy nên chuyện cô làm trợ lý một lúc với ba đại gia cũng chẳng có gì lạ. Mới đây, Vân bắt đầu chơi tennis. Cô bỏ ra bạc triệu để mua quần áo, vợt tennis và đóng tiền học về môn thể thao này.
Vân cho biết, cô từng cặp với một đại gia trong những lần đi chơi bowling khi trò chơi này là mốt của giới sành điệu. Sau này, khi bowling trở nên đại chúng, cô chơi tennis cho quý tộc.
Theo Vân, ở các sân chơi thể thao, cô hấp dẫn giới mày râu (mà hầu hết là các đại gia lắm tiền nhiều của) ở vẻ đẹp khỏe khoắn, năng động. Trong bộ short trắng, cặp chân dài của Vân đủ làm xiêu lòng bất cứ đại gia nào.
Điều đặc biệt là Vân không che giấu mối quan hệ giữa mình với những người đàn ông khác, ngay cả với ba ông bồ chính thức.
Cô bỏ ngoài tai những lời gièm pha, theo cô, họ đàm tiếu là vì ghen ăn tức ở, vì họ không làm được những điều mà cô đang làm.
Cô còn tuyên bố thẳng với các ông bồ là mình không hề yêu họ, chỉ đơn giản là thấy ngưỡng mộ và không cưỡng lại sức hấp dẫn của họ mặc dù có hai trong số ba ông bồ của Vân thuộc dạng "xấu xấu bẩn bẩn không ai tán".
Không chỉ chinh phục sếp ở các công ty, các kiều nữ "cổ cồn trắng" còn đeo vợt tennis, mang gậy golf ra sân nhưng không chơi bóng mà săn các đại gia.
Thu, sinh viên trường Ngoại thương, ngay khi còn đang học năm thứ hai, đã kiếm việc làm thêm để khỏi phí thời gian và sắc đẹp. Loay hoay qua nhiều cầu, đến năm thứ ba, Thu xin được tập sự giao dịch khách hàng, phiên dịch ở một công ty xuất nhập khẩu.
Với lợi thế về nhan sắc, cô nhanh chóng được bác giám đốc ưu ái bằng những chuyến đi công tác với ông ở các tỉnh xa. Năng lực chuyên môn không thể bằng cô thư ký cũ nhưng cô lại có năng khiếu làm cho bác giám đốc luôn thấy vui vẻ.
Thế nên lương tập sự chẳng đáng là bao nhưng những khoản thu nhập ngoài luồng thì không biết thế nào mà kể. Được cái Thu là người ham học hỏi nên những kinh nghiệm mà cô học được qua những lần được đi theo giám đốc giá trị hơn hẳn số tiền. Thu cũng chẳng bận tâm về những lời đàm tiếu và sự hằn học của cô thư ký cũ. Cô coi đó như một khoản học phí.
Cũng mang tư tưởng đóng học phí theo cách riêng, Dương, sinh viên Học viện Ngân hàng, triệt để khai thác vốn tự có. Học năm thứ ba, cô vừa học vừa làm cho chi nhánh của một ngân hàng. Ban đầu Dương hầu như được mọi người trong công ty, từ bà phó phòng đến mấy cô bạn đồng nghiệp tiểu thư, yêu mến.
Người ta mến cô vì trí thông minh và ham học hỏi. Thế nhưng, dần dần Dương sẵn sàng học hỏi bất kỳ ai, mọi lúc, mọi nơi, kể cả khi trên giường với anh trưởng phòng kế toán, trong khách sạn với ông giám đốc hay ở nhà riêng của anh bạn đồng nghiệp vốn là hạt nhân của công ty.
"Miệng nói tay làm, mắt liếc người đong" là hình ảnh ngày càng rõ nét ở Dương. Cô cũng chẳng cần phải phân trần, giải thích vì những mối quan hệ cần thiết cô đều vây được cả, ba cái vụ đàm tiếu lẻ tẻ ăn thua gì.
“Phải biết mình cần gì để mà lựa chọn chứ. Đời này được cái này thì mất cái khác, có ai vẹn toàn đâu. Xét cho cùng, mình có mất thêm cái gì đâu mà còn thu được bao nhiêu thứ”, Dương tuyên bố.
Vân là cô gái có ba vòng chuẩn. Cô tỏ ra lấn lướt các cô gái khác ở phong cách tự tin hiếm có. Cô vẫn tự hào với bạn bè về khả năng làm cho người khác chết điếng không chỉ ở hình thức mà còn ở sự khéo léo trong giao tiếp.
Vậy nên chuyện cô làm trợ lý một lúc với ba đại gia cũng chẳng có gì lạ. Mới đây, Vân bắt đầu chơi tennis. Cô bỏ ra bạc triệu để mua quần áo, vợt tennis và đóng tiền học về môn thể thao này.
Vân cho biết, cô từng cặp với một đại gia trong những lần đi chơi bowling khi trò chơi này là mốt của giới sành điệu. Sau này, khi bowling trở nên đại chúng, cô chơi tennis cho quý tộc.
Theo Vân, ở các sân chơi thể thao, cô hấp dẫn giới mày râu (mà hầu hết là các đại gia lắm tiền nhiều của) ở vẻ đẹp khỏe khoắn, năng động. Trong bộ short trắng, cặp chân dài của Vân đủ làm xiêu lòng bất cứ đại gia nào.
Điều đặc biệt là Vân không che giấu mối quan hệ giữa mình với những người đàn ông khác, ngay cả với ba ông bồ chính thức.
Cô bỏ ngoài tai những lời gièm pha, theo cô, họ đàm tiếu là vì ghen ăn tức ở, vì họ không làm được những điều mà cô đang làm.
Cô còn tuyên bố thẳng với các ông bồ là mình không hề yêu họ, chỉ đơn giản là thấy ngưỡng mộ và không cưỡng lại sức hấp dẫn của họ mặc dù có hai trong số ba ông bồ của Vân thuộc dạng "xấu xấu bẩn bẩn không ai tán".