Ta nhận lại những thứ người bỏ đi
Ta lại cho thứ người không cho được
Ta vẫn đi giữa dòng đời suôi ngược
Giữa thế thời thời thế cứ miên mang
Giữa cuộc đời trần thế cứ mơ màng
Giữa thế giới bao la, giữa lòng người nhỏ hẹp
Giữa con đường, giữa cát bụi... mù sương
Giữa tình thương, giữa lòng người thù hận
Giữa bài ca, giữa tiếng khóc loài người
Ta nhỏ bé ôm giớc mơ ...cháy đỏ
Lúc *dại lòng* thấy gió nhẹ... đi ngang
Tạo hóa ơi... !!! ta chưa hết cuộc đời
Ta chưa trả những con đường ...cát bụi
Ta chưa về ôm lại bóng ...giai nhân
Ta chưa là ta đứa con ...lạc lối.
Ta lại cho thứ người không cho được
Ta vẫn đi giữa dòng đời suôi ngược
Giữa thế thời thời thế cứ miên mang
Giữa cuộc đời trần thế cứ mơ màng
Giữa thế giới bao la, giữa lòng người nhỏ hẹp
Giữa con đường, giữa cát bụi... mù sương
Giữa tình thương, giữa lòng người thù hận
Giữa bài ca, giữa tiếng khóc loài người
Ta nhỏ bé ôm giớc mơ ...cháy đỏ
Lúc *dại lòng* thấy gió nhẹ... đi ngang
Tạo hóa ơi... !!! ta chưa hết cuộc đời
Ta chưa trả những con đường ...cát bụi
Ta chưa về ôm lại bóng ...giai nhân
Ta chưa là ta đứa con ...lạc lối.