Hì đây là những bài thơ mà nó nói lên toàn bộ chân dung cuộc đời của tôi.Có nhiều lúc tôi tự nhũ, không biết tôi viết nó lên với mục đích gì,và để cho ai nghe,nhiều lúc tôi cảm thấy buồn và cô đơn lắm.Lỡ mai này có ai vô tình đọc những dòng thơ này thì xin hãy làm những gì mà bạn thích, để tôi cảm thấy mình không còn cô đơn như mình đã nghĩ.hehe
Bài thơ đầu tiên này tôi viết lúc còn học ở huế :
Mùa xuân đến biết bao người vui vẻ,
cùng vui chơi đón chào chúa xuân về.
Trên thiên đường chúa tỏ lòng thương mến,
dưới trần gian trăng tỏa bóng soi đường.
Giữa dòng người đông vui như phố hội,
tôi cô đơn bước mãi trên đường về.
Những nỗi buồn này cứ deo dẫn theo tôi đi mãi, đi mãi cho đến khi tôi bước chân vào chốn đà lạt này.Và tại đây hình như sự lãng mạn và một khung trời tuyệt đẹp này đã làm tôi quen đi tất cả,và một lần nữa tình yêu lại rạo rực trong tôi :
Thương rồi anh biết làm sao,
thôi thì để vậy cho qua tháng ngày.
Nói ra thì ngại với người,
không nói thì thẹn trong lòng vấn vương.
Và và cứ như thế tôi cứ để mọi việc cứ trôi chảy mãi mãi theo thời gian,mà tôi không hề có một chút nếu kéo nào.Rồi đến một ngày tôi nhận ra :
Chim kia hót vang bầu trời,
hót đi hót lại những lời yêu thương.
Ngàn năm chim vẫn một lời,
ngàn năm chim vẫn hót lời yêu thương.
Nhưng rồi chuyện gì đến rồi nó sẽ đến,làm người ai biết được ngày mai sẽ ra sao,khi tôi bất chợt nhận ra thì đã quá muộn :
Lặng lẽ đi khi cơn mưa vừa xuống,
lặng lẽ về khi nỗi nhớ vây quanh.
Tôi bước đi giữa màng sương che phủ,
Một lần nữa,tôi cảm thấy cô đơn.
Hihi bạn nghĩ thế nào ?
Bài thơ đầu tiên này tôi viết lúc còn học ở huế :
Mùa xuân đến biết bao người vui vẻ,
cùng vui chơi đón chào chúa xuân về.
Trên thiên đường chúa tỏ lòng thương mến,
dưới trần gian trăng tỏa bóng soi đường.
Giữa dòng người đông vui như phố hội,
tôi cô đơn bước mãi trên đường về.
Những nỗi buồn này cứ deo dẫn theo tôi đi mãi, đi mãi cho đến khi tôi bước chân vào chốn đà lạt này.Và tại đây hình như sự lãng mạn và một khung trời tuyệt đẹp này đã làm tôi quen đi tất cả,và một lần nữa tình yêu lại rạo rực trong tôi :
Thương rồi anh biết làm sao,
thôi thì để vậy cho qua tháng ngày.
Nói ra thì ngại với người,
không nói thì thẹn trong lòng vấn vương.
Và và cứ như thế tôi cứ để mọi việc cứ trôi chảy mãi mãi theo thời gian,mà tôi không hề có một chút nếu kéo nào.Rồi đến một ngày tôi nhận ra :
Chim kia hót vang bầu trời,
hót đi hót lại những lời yêu thương.
Ngàn năm chim vẫn một lời,
ngàn năm chim vẫn hót lời yêu thương.
Nhưng rồi chuyện gì đến rồi nó sẽ đến,làm người ai biết được ngày mai sẽ ra sao,khi tôi bất chợt nhận ra thì đã quá muộn :
Lặng lẽ đi khi cơn mưa vừa xuống,
lặng lẽ về khi nỗi nhớ vây quanh.
Tôi bước đi giữa màng sương che phủ,
Một lần nữa,tôi cảm thấy cô đơn.
Hihi bạn nghĩ thế nào ?