Đêm 28/5/2009, phút 70 trận chung kết CL Barca – MU. Một quả tạt như đặt từ chân Xavi, Messi nhảy lên đánh đầu và 2-0 cho Barca… Cả quán café như nổ tung với những tiếng hét Messi, Messi…
|
Tiền vệ Xavi - Ảnh Getty |
Tôi cũng hòa chung vào tiếng
hò hét của mọi người, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Cảm ơn cả anh nữa, Xavi. Nếu
nói Messi là trái tim của
Barca, luôn hừng hực khát khao chiến đấu, kể
cả trong những trận cầu…
thủ tục; thì Xavi chính là bộ não của cái cơ thể
ấy. Nhỏ con, không có sức mạnh, tốc
độ, và có vẻ không phù hợp với một
môn thể thao ngày càng
đòi hỏi thể lực như bóng đá, nhưng tạo hóa đã đền bù những yếu
điểm về thể chất
đó cho anh bằng một trí tuệ tuyệt vời.
Mọi lời ca ngợi dành cho anh có lẽ
đã quá thừa thãi, chỉ xin đúc kết bằng câu nhận
xét của Alves, đồng đội của
anh ở Barca: Xavi chơi bóng ở thì tương lai,
anh không chơi bóng
theo cầu thủ đang chạy, anh tạo ra các pha chạy chỗ bằng cách giúp các đồng đội di chuyển đến những khu vực cụ thể trên sân. Tài năng phi
thường của Xavi thường bị khuất
lấp sau những pha solo, những bàn thắng không tưởng của Messi, sau cả
những khoảnh khắc thiên tài đúng lúc của Iniesta. Các fan trung lập có thể
không nhận ra, nhưng với
các cule thì chính anh chứ
không phải Messi mới là người đang tiếp
nối truyền thống, thậm
chí nâng tầm tiqui-taca
lên tới ngưỡng tiệm cận
hoàn hảo. Thiếu Messi ở World Cup 2010, chỉ với bộ
khung Barca với Xavi làm
hạt nhân, tiqui-taca vẫn vận hành tốt,
Tây Ban Nha vẫn làm Vua,
dù số bàn thắng không hoành tráng như Barca.
Chỉ còn 3 ngày nữa là tròn 2 năm sau cái đêm
tuyệt vời ấy mà cảm
xúc của tôi vẫn vẹn nguyên như mới
hôm qua. Và một lần nữa, Barca tái ngộ
với M.U trong một trận chung kết
Champions League, lại là
một đêm 28-5. So với hai năm trước, cả Barca và M.U đã thay đổi khá nhiều,
đặc biệt là M.U. Nhưng có một
người thì vẫn vậy, đó là Xavi. Nói vẫn vậy
là ở phong cách thi đấu thầm lặng
của anh (mùa này còn thầm lặng hơn), chứ ở
hiệu quả của các đường
chuyền và đóng góp cho
toàn đội thì phải nói là ngày càng hoàn thiện. Mùa này anh ít khi trực tiếp kiến
tạo bàn thắng hơn, nhường phần việc
đó cho Alves và Messi nhưng Barca thì thi đấu ổn định,
chặt chẽ, ít tốn sức
và đặc biệt, thua ít bàn hơn. Nói vậy
không có nghĩa là phủ nhận đóng góp của các cầu thủ
phòng ngự, nhưng rõ ràng là với
một Xavi chuyên tâm hơn vào nhiệm
vụ điều phối bóng và giữ
nhịp trận đấu, Barca đã kiểm
soát bóng tốt hơn hẳn các
mùa trước, góp phần giảm tải
đáng kể cho hàng phòng ngự. Đây cũng là lý do mà các
cule luôn yêu quý và ngày càng tự
hào về anh: khiêm tốn, nói ít làm nhiều và đặt lợi
ích tập thể lên trên hết.
Với những người hâm mộ
Xavi như tôi, không gì tuyệt vời hơn việc
Barca chiến thắng trong đêm chung kết và Xavi có tên trên bảng điện tử.
Nhưng tôi cũng như tất cả đều biết,
nếu cần, anh sẵn sàng đổi cái vinh quang cá nhân đó
cho lần lên đỉnh châu Âu thứ tư của Barca, như anh đang làm và sẽ
làm cho tới khi giải nghệ, phải
thế không, Xavi thân mến?
Các chyên mục
khác:
my
pham
bi
quyet lam dep
tin
gia vang
video
buoc nhay hoan vu 2011