Em rất cứng cỏi nhưng không bao giờ đủ lạnh lùng để bỏ một thứ mình còn đang thích, vì thực sự em yêu trái tim mình lắm, muốn lắng nghe và chiều chuộng nó.
Em đã hơn một lần nói với anh rằng tình cảm em dành cho anh trong sáng và hồn nhiên. Em tìm thấy những cảm giác ngốc nghếch lúc nhắn tin cho anh, thấy em mỉm cười vô cớ, thấy những vẩn vơ một cách thích thú. Điều này thật ngớ ngẩn, nhưng em thấy trái tim em hồn nhiên đáng yêu, em thấy yêu chính bản thân mình, điều mà mấy tháng gần đây em gần như quên mất.
Sống không trao yêu thương, em thấy mình cũng chẳng còn yêu bản thân mình nữa. Mọi người đều nói trông em thật chán đời, nhưng em chẳng quan tâm, vì em còn chẳng nhận ra mình thích gì, dửng dưng với mọi thứ. Em nói em thích anh mà thấy hứng khởi, không ngại ngùng, không tiếc nuối, vì nhờ có thế em tìm lại được tình yêu với chính bản thân mình.
Em đã biết anh chẳng cần thêm một người bạn, em biết anh cần điều gì ở em. Nhưng em không quan tâm, vì điều khiến em thích thú khi nói chuyện với anh là em có thể thoải mái nói những gì em thích. Em vui mỗi khi nhắn một tin nhắn mà anh. Em bật cười.
Em rất cứng cỏi nhưng không bao giờ đủ lạnh lùng để bỏ một thứ mình còn đang thích, vì thực sự em yêu trái tim mình lắm, muốn lắng nghe và chiều chuộng nó. Em đã nghĩ là cuộc đời này mình sẽ thực sự hứng thú với bao nhiêu thứ, không hẳn là đặc biệt, là thú vị, nó giống như một sở thích, ngàn vàng chẳng mua được sở thích cơ mà, sao mình phải bỏ nó đi cơ chứ.
Em nhớ hồi cấp 2, thằng bạn thân nhận xét em là: "mày toàn thích mấy thứ vớ vẩn", câu đấy đi theo em suốt một chặng đường dài. Đôi khi em thấy mình đã lớn, nhưng sao tâm hồn và trái tim vẫn mộng mơ và vớ vẩn như một đứa học sinh cấp 2. Đâu phải nghĩ nhiều chứ, chỉ cần là mình thích thì sẽ vui vẻ, sẽ hào hứng.
Em muốn một mối quan hệ thế nào đây, em đã từng nghĩ một cách hời hợt và rồi mặc kệ nó, mình đang vui cơ mà, sao phải nghĩ. Và tin là em đủ hiểu biết để không vượt quá giới hạn. Đột nhiên em nghĩ đến cảm giác của anh, thứ mà em đã nghĩ là chẳng cần quan tâm.
Em đã không vui khi anh buồn, khi không biết anh nói thật hay đùa, nhưng em không sợ những điều này, nếu trái tim em chân thành thì nó cũng đủ tin tưởng để tiếp tục. Dù anh là người thế nào thì em vẫn muốn có một người bạn thật đặc biệt.
Em đã hơn một lần nói với anh rằng tình cảm em dành cho anh trong sáng và hồn nhiên. Em tìm thấy những cảm giác ngốc nghếch lúc nhắn tin cho anh, thấy em mỉm cười vô cớ, thấy những vẩn vơ một cách thích thú. Điều này thật ngớ ngẩn, nhưng em thấy trái tim em hồn nhiên đáng yêu, em thấy yêu chính bản thân mình, điều mà mấy tháng gần đây em gần như quên mất.
Sống không trao yêu thương, em thấy mình cũng chẳng còn yêu bản thân mình nữa. Mọi người đều nói trông em thật chán đời, nhưng em chẳng quan tâm, vì em còn chẳng nhận ra mình thích gì, dửng dưng với mọi thứ. Em nói em thích anh mà thấy hứng khởi, không ngại ngùng, không tiếc nuối, vì nhờ có thế em tìm lại được tình yêu với chính bản thân mình.
Em đã biết anh chẳng cần thêm một người bạn, em biết anh cần điều gì ở em. Nhưng em không quan tâm, vì điều khiến em thích thú khi nói chuyện với anh là em có thể thoải mái nói những gì em thích. Em vui mỗi khi nhắn một tin nhắn mà anh. Em bật cười.
Em rất cứng cỏi nhưng không bao giờ đủ lạnh lùng để bỏ một thứ mình còn đang thích, vì thực sự em yêu trái tim mình lắm, muốn lắng nghe và chiều chuộng nó. Em đã nghĩ là cuộc đời này mình sẽ thực sự hứng thú với bao nhiêu thứ, không hẳn là đặc biệt, là thú vị, nó giống như một sở thích, ngàn vàng chẳng mua được sở thích cơ mà, sao mình phải bỏ nó đi cơ chứ.
Em nhớ hồi cấp 2, thằng bạn thân nhận xét em là: "mày toàn thích mấy thứ vớ vẩn", câu đấy đi theo em suốt một chặng đường dài. Đôi khi em thấy mình đã lớn, nhưng sao tâm hồn và trái tim vẫn mộng mơ và vớ vẩn như một đứa học sinh cấp 2. Đâu phải nghĩ nhiều chứ, chỉ cần là mình thích thì sẽ vui vẻ, sẽ hào hứng.
Em muốn một mối quan hệ thế nào đây, em đã từng nghĩ một cách hời hợt và rồi mặc kệ nó, mình đang vui cơ mà, sao phải nghĩ. Và tin là em đủ hiểu biết để không vượt quá giới hạn. Đột nhiên em nghĩ đến cảm giác của anh, thứ mà em đã nghĩ là chẳng cần quan tâm.
Em đã không vui khi anh buồn, khi không biết anh nói thật hay đùa, nhưng em không sợ những điều này, nếu trái tim em chân thành thì nó cũng đủ tin tưởng để tiếp tục. Dù anh là người thế nào thì em vẫn muốn có một người bạn thật đặc biệt.