Hi! Có một anh chàng không chịu tham
khảo cách đoán tâm lý, tính cách và sở thích của bạn gái nên mới xảy ra
cớ sự là nhiều lần chuẩn bị rất kỹ món quà cho cô bạn gái nhưng không
lần nào “người ta” hài lòng.
Nghe anh chàng kể nè: “Ngày quốc tế
phụ nữ năm ngoái, trong vai trò kẻ chinh phục, anh mang đến tặng em đóa
hồng nhung đỏ thắm. Màu đỏ của hoa hồng muôn đời vẫn tượng trưng cho
tình yêu cháy bỏng, sâu sắc, chân thành. Anh biết em có cảm tình với anh
và anh muốn mượn loài hoa ấy nói lên mong muốn được yêu em. Nhận bó hoa
của anh, em thoáng cười mỉm (không tươi lắm, về sau anh nhớ lại, phát
hiện ra).
Ngày hôm sau đến chỗ em chơi, bó hồng của anh lẳng
lặng nằm một góc vẻ không được trân trọng. Trên bàn học của em, 5 bông
hướng dương vàng rực, to như cái bát, đang khoe sắc. Anh chợt hiểu em
yêu hoa hướng dương. Ngậm ngùi cho những bông hồng mẫm mụp, anh dày công
đặt trước, cầm tặng em mà gai đâm chảy máu tay.”
Trời ơi ngố ơi là ngố, tặng hoa cho
người ta mà hok biết người ta thik hoa gì nữa!
Lại thêm một chàng sinh viên ngốc nữa
ra mặt.
Tháng 6 có ngày sinh nhật em,
tình yêu chúng ta vừa chớm nở, chàng sinh viên năm cuối chuẩn bị được
“đá [ ngữ cấm ]’ khỏi trường là anh bỗng trở nên lãng mạn, có lẽ nó bị ảnh hưởng
của em. Hì hục nhờ đứa em gái phụ giúp gấp 1000 con hạc giấy, một cái
thiệp handmade chính hiệu đề toàn lời có cánh do anh sáng tác và chiếc
bánh gato tầm sư học đạo con bạn thân cả chục ngày anh mới chế biến được
với hi vọng làm cho ngày sinh nhật của người yêu trở nên ý nghĩa. Anh
ước gì em khen chiếc bánh thơm, xúc động khi đọc dòng chữ trong chiếc
thiệp và hồi hộp nghe điều ước của em về tình yêu hai ta khi mở chiếc lọ
chứa 1000 con hạc giấy. Vậy mà em làm anh thất vọng, bánh chê nhạt,
thiệp chê thô, lời đi chép còn điều ước của em là… “hi vọng anh của em
từ sau đừng ngố thế này nữa”, vừa nói vừa cười khúc khích. Anh buồn tới
mấy ngày mà em cũng chẳng hề hay biết.
Nghe tiếp anh
chàng sinh viên sau khi ra trường lại bi hài tặng quà bạn gái nè:
Anh ra trường đi làm, thỉnh thoảng xe ôm đèo em đi shopping. Có một
đôi dép anh biết em ngắm nghía đã lâu (có đến vài lần) nhưng chưa ra
quyết định sở hữu. Cơ hội đến rồi phải biết chớp lấy, anh tự nhủ, và
xuống tay rinh về trước ngày phụ nữ Việt Nam. 20/10 anh hào hứng đem
tặng em cùng với bài thơ “Đôi dép”. Em khen bài thơ hay, còn đôi dép, em
không hề động đến. Bao nhiêu ngày nó vẫn nằm yên trong hộp và để trên
giá. Anh thắc mắc, em đủng đỉnh, trời lạnh rồi đi dép làm sao được?
(trong khi anh vẫn mặc áo sơ mi, người ta vẫn đi dép đầy đường). Tủi
thân ghê gớm.
Noel, anh ngỏ ý muốn mua quà tặng em và đèo em đi chọn, em hào hứng,
anh mừng to. Nhưng em nói món quà em thích còn bắt anh phải đi mua. Còn
giao hẹn, yêu em mà không chọn đồ, không biết đồ em thích thì sao gọi là
người yêu. Anh cố soi hình thức em thật chuẩn, loại màu em yêu cầu và
ra sức lùng sục hai thứ em muốn: khăn len và áo choàng. Rồi nó cũng được
đem đến diện kiến em. Em vắt khăn lên cổ quấn vài vòng rồi kêu ngứa tùm
lum. Áo choàng em mặc thở dài sao mà kích thế. Sau đó ra lệnh đanh gọn
“anh đi đổi luôn đi, em bận làm nốt công việc”.
Anh phi xe ra đường, lòng thất vọng tràn trề.
Cuộc sống vốn dĩ có lúc rất nhạt, nhưng có lúc cũng ngọt ngào
vô kể. Hãy quan tâm hơn nữa người chúng ta thực sự yêu thương.
khảo cách đoán tâm lý, tính cách và sở thích của bạn gái nên mới xảy ra
cớ sự là nhiều lần chuẩn bị rất kỹ món quà cho cô bạn gái nhưng không
lần nào “người ta” hài lòng.
Nghe anh chàng kể nè: “Ngày quốc tế
phụ nữ năm ngoái, trong vai trò kẻ chinh phục, anh mang đến tặng em đóa
hồng nhung đỏ thắm. Màu đỏ của hoa hồng muôn đời vẫn tượng trưng cho
tình yêu cháy bỏng, sâu sắc, chân thành. Anh biết em có cảm tình với anh
và anh muốn mượn loài hoa ấy nói lên mong muốn được yêu em. Nhận bó hoa
của anh, em thoáng cười mỉm (không tươi lắm, về sau anh nhớ lại, phát
hiện ra).
Ngày hôm sau đến chỗ em chơi, bó hồng của anh lẳng
lặng nằm một góc vẻ không được trân trọng. Trên bàn học của em, 5 bông
hướng dương vàng rực, to như cái bát, đang khoe sắc. Anh chợt hiểu em
yêu hoa hướng dương. Ngậm ngùi cho những bông hồng mẫm mụp, anh dày công
đặt trước, cầm tặng em mà gai đâm chảy máu tay.”
Trời ơi ngố ơi là ngố, tặng hoa cho
người ta mà hok biết người ta thik hoa gì nữa!
Lại thêm một chàng sinh viên ngốc nữa
ra mặt.
Tháng 6 có ngày sinh nhật em,
tình yêu chúng ta vừa chớm nở, chàng sinh viên năm cuối chuẩn bị được
“đá [ ngữ cấm ]’ khỏi trường là anh bỗng trở nên lãng mạn, có lẽ nó bị ảnh hưởng
của em. Hì hục nhờ đứa em gái phụ giúp gấp 1000 con hạc giấy, một cái
thiệp handmade chính hiệu đề toàn lời có cánh do anh sáng tác và chiếc
bánh gato tầm sư học đạo con bạn thân cả chục ngày anh mới chế biến được
với hi vọng làm cho ngày sinh nhật của người yêu trở nên ý nghĩa. Anh
ước gì em khen chiếc bánh thơm, xúc động khi đọc dòng chữ trong chiếc
thiệp và hồi hộp nghe điều ước của em về tình yêu hai ta khi mở chiếc lọ
chứa 1000 con hạc giấy. Vậy mà em làm anh thất vọng, bánh chê nhạt,
thiệp chê thô, lời đi chép còn điều ước của em là… “hi vọng anh của em
từ sau đừng ngố thế này nữa”, vừa nói vừa cười khúc khích. Anh buồn tới
mấy ngày mà em cũng chẳng hề hay biết.
Nghe tiếp anh
chàng sinh viên sau khi ra trường lại bi hài tặng quà bạn gái nè:
Anh ra trường đi làm, thỉnh thoảng xe ôm đèo em đi shopping. Có một
đôi dép anh biết em ngắm nghía đã lâu (có đến vài lần) nhưng chưa ra
quyết định sở hữu. Cơ hội đến rồi phải biết chớp lấy, anh tự nhủ, và
xuống tay rinh về trước ngày phụ nữ Việt Nam. 20/10 anh hào hứng đem
tặng em cùng với bài thơ “Đôi dép”. Em khen bài thơ hay, còn đôi dép, em
không hề động đến. Bao nhiêu ngày nó vẫn nằm yên trong hộp và để trên
giá. Anh thắc mắc, em đủng đỉnh, trời lạnh rồi đi dép làm sao được?
(trong khi anh vẫn mặc áo sơ mi, người ta vẫn đi dép đầy đường). Tủi
thân ghê gớm.
Noel, anh ngỏ ý muốn mua quà tặng em và đèo em đi chọn, em hào hứng,
anh mừng to. Nhưng em nói món quà em thích còn bắt anh phải đi mua. Còn
giao hẹn, yêu em mà không chọn đồ, không biết đồ em thích thì sao gọi là
người yêu. Anh cố soi hình thức em thật chuẩn, loại màu em yêu cầu và
ra sức lùng sục hai thứ em muốn: khăn len và áo choàng. Rồi nó cũng được
đem đến diện kiến em. Em vắt khăn lên cổ quấn vài vòng rồi kêu ngứa tùm
lum. Áo choàng em mặc thở dài sao mà kích thế. Sau đó ra lệnh đanh gọn
“anh đi đổi luôn đi, em bận làm nốt công việc”.
Anh phi xe ra đường, lòng thất vọng tràn trề.
Cuộc sống vốn dĩ có lúc rất nhạt, nhưng có lúc cũng ngọt ngào
vô kể. Hãy quan tâm hơn nữa người chúng ta thực sự yêu thương.