Họ là các cô nàng với
điểm chung là cực “hút” các chàng trai và có vô số "vệ tinh". Và để chọn
cho mình một chàng “ưng” nhất, họ cũng có vô số chiêu khiến người ta
phải cười ra nước mắt.
Nhiều cô nàng hoàn toàn
dựa vào cảm tính để chọn người yêu
(Ảnh
minh họa)
“Gieo tú cầu” thời hiện đại
Trên
phim, những cô tiểu thư nhà quan trước đây thường kén chồng bằng cách
đứng trên cao, gieo xuống một quả tú cầu, chàng nào “số hên” mà vớ được,
đồng nghĩa với việc sẽ có người đẹp. Tưởng rằng chuyện tìm tình yêu
bằng chiêu “may rủi” ấy chỉ có ở thời xưa, vậy mà, nó cũng lặp lại với
một số cô nàng thời hiện đại.
Minh Thư là người lúc nào cũng tin
vào… duyên số. Thư cho rằng, từ gặp nhau đến yêu nhau đều do có duyên,
do ông trời sắp đặt mà ra cả. Bởi thế, khi quyết định yêu ai thì: “Tất
nhiên đó phải là người nhiều 'duyên' với mình nhất rồi”.
Gương
mặt ưa nhìn, cách nói chuyện dễ thương, hút hồn, nên cùng một lúc Thư
được ba chàng “xin chết”. Chàng đầu tiên là bạn học cũ, chàng thứ hai
thì do cô bạn thân làm “bà mối”, chàng thứ ba Thư quen trên… xe bus.
Chuyện là sau 3 lần đều vô tình ngồi ghế gần nhau, chàng quay sang xin
số điện thoại, Thư gật đầu cái rụp, vậy là sau mấy lần nhắn tin qua lại,
chàng đã chính thức… tỏ tình.
Với một người tin vào duyên số gặp
gỡ như Thư, thì 100% “phần thắng” nghiêng về chàng thứ 3. Thế nhưng,
bạn bè dù mới gặp một lần, nhưng chẳng ai có ấn tượng gì tốt đẹp, nên
đều khuyên Thư suy nghĩ và chọn lựa kĩ càng. Dù sao, chàng số một và số
hai đều là những người quen biết, lại tử tế, giỏi giang, còn anh chàng
kia thì ngoài tên, số điện thoại với… nhà trọ, thì do mới quen nhau chưa
đầy một tháng nên những thông tin còn lại Thư đều mù tịt.
Để
“kiểm chứng” lại một lần nữa, xem ai mới là “chàng trai đích thực” của
mình, Thư nghĩ ra một chiêu khác, đó là chọn một quán café, ngồi đó một
mình, rồi nhắn tin cho cả ba chàng cùng một nội dung: “Em đang ở…, đến
gặp em ngay nhé”. Kết quả là, đúng lúc ấy, đang ở ngay gần, nên chưa đầy
năm phút sau, chàng thứ 3 đã là người xuất hiện đầu tiên.
Sau
màn thử nghiệm lần 2, Thư đã tin tưởng chắc chắn rằng mình và chàng số 3
quả đúng là do… ông trời sắp đặt thật, nên không chần chừ nữa mà nhận
lời yêu luôn, lại còn yêu chàng hết mình, “không tiếc gì cả”. Kết quả là
chưa bao lâu, Thư đã phải thỏ thẻ rằng mình “dính”, chàng nghe xong
chạy… mất hút, chuyển nhà, đổi số điện thoại, chẳng biết đâu mà tìm.
Chẳng biết lúc ấy, Thư liệu có còn tin vào “duyên số” nữa không?
Chờ
vote để “duyệt” người yêu
Hoặc lại "nhờ" bạn bè... chọn hộ
Cũng
được nhiều chàng trai “ngỏ ý”, nhưng trái tim của Huyền Châm lại chẳng
thấy có tí tẹo rung động nào. Nếu bình thường, có lẽ Châm cũng chẳng cần
phải "lăn tăn" gì về chuyện ấy, nhưng dạo gần đây, bạn bè có đôi, có
cặp cả rồi khiến Châm sốt ruột quá. Do đó, Châm quyết định “duyệt tạm”
một chàng, với ý định: “Yêu cho biết!”.
Có điều, chàng nào cũng
được điểm này, nhưng lại mất điểm kia, khiến Châm vô cùng lúng túng
trong việc nên duyệt đối tượng nào. Và rồi, Châm đưa các “ứng cử viên”
lên… blog để nhờ mọi người vote, lựa chọn dùm.
Mỗi chàng, Châm
đều không quên miêu tả cực… tỉ mỉ, kiểu: “Lão này được cái mã tàm tạm,
mỗi tội mắc bệnh hơi keo kiệt”, rồi: “Chàng này học giỏi, nhưng lại
thuộc dạng mọt sách, thỉnh thoảng cứ… hâm hâm”, hay: “Nhà giàu lắm,
nhưng chắc toàn của bố mẹ, không biết có làm nổi trò trống gì không”, và
không quên đính kèm… hình chân dung từng chàng cho rõ ràng hơn.
Châm
đã vô tư “quá liều”, không hề nghĩ đến cảm nhận của người khác khi đọc
được những gì nàng viết. Các “nhân vật chính”, tức những “vệ tinh” của
Châm đùng đùng nổi giận khi mình bị đem ra làm trò đùa, cân đong đo đếm,
làm căng bắt Châm xóa hết đi, rồi lại cũng đồng loạt “chạy mất dép” cả,
không quên đi rêu rao khắp nơi: “Đã bằng ai mà phải tinh tướng”. Khi
ấy, Châm mới thấy thật xấu hổ trước con mắt khác mà mọi người dành cho
mình.
Ai là… nhà vô địch?
Học võ từ nhỏ, sở hữu đai
đen từ mấy năm trước nên T.Nga tự nhủ, nếu yêu chàng nào, thì chàng đó
cũng phải “ngang ngửa” mình: “Chứ chẳng lẽ yêu một anh thư sinh yếu xìu,
những lúc nhỡ tay mình... búng một cái, hay giơ ra vài chiêu, anh í đã
ngã lăn quay, thế thì chán chết”.
Đặt ra tiêu chuẩn cho “người
trong mộng” là thế, nhưng lúc đi tìm kể cũng thật khó. Nga bảo: “Giả sử
chàng cũng võ vẽ như mình, thì hỏi: Anh được 'trình' gì rồi còn dễ, chứ
còn mấy chàng khác, biết thử bằng cách nào. Chẳng lẽ lại... đánh nhau
thử, phân thắng với thua à”.
“Mặc định” sẵn suy nghĩ như thế, nên
Nga đi “bóng gió” với các chàng muốn chui đầu vào “rọ” của mình rằng,
Nga sẽ nhận lời yêu chàng nào chứng tỏ được “bản lĩnh”, chứng tỏ rằng
mình “ăn đứt” mấy chàng kia, và có màn “hạ gục” đối phương thật hoành
tráng.
Hiểu ý nàng, một trong mấy chàng sẵn sàng làm anh hùng,
chặn đầu xe, túm lấy cổ áo, thêm mấy cú đấm đá với tất cả những tên con
trai khác “dám” đèo Nga đi chơi, khiến họ chạy sạch, và đương nhiên nhận
đưa nàng về. Nga sung sướng vì đã tìm được “chàng hoàng tử” như ý muốn.
Khổ
nỗi, không phải chỉ lúc “lấy le” với người đẹp, chàng mới sẵn sàng dùng
“tay chân” như thế. Yêu nhau mấy tháng, Nga mới tá hỏa khi chàng cũng
sẵn sàng “tặng” mình đến mấy... cái tát như trời giáng. Mà do “kén” kĩ,
đúng phải người “hơn” mình, nên dù “đai đen”, Nga cũng không “đỡ” lại
nổi, chỉ còn nước ngồi khóc rưng rức.
Yêu không nổi, nhưng bỏ
cũng chẳng xong, bởi cứ mỗi lần tỏ ý định, chàng “hằm hè” một cái là Nga
đã muốn... chết ngất rồi!
điểm chung là cực “hút” các chàng trai và có vô số "vệ tinh". Và để chọn
cho mình một chàng “ưng” nhất, họ cũng có vô số chiêu khiến người ta
phải cười ra nước mắt.
Nhiều cô nàng hoàn toàn
dựa vào cảm tính để chọn người yêu
(Ảnh
minh họa)
“Gieo tú cầu” thời hiện đại
Trên
phim, những cô tiểu thư nhà quan trước đây thường kén chồng bằng cách
đứng trên cao, gieo xuống một quả tú cầu, chàng nào “số hên” mà vớ được,
đồng nghĩa với việc sẽ có người đẹp. Tưởng rằng chuyện tìm tình yêu
bằng chiêu “may rủi” ấy chỉ có ở thời xưa, vậy mà, nó cũng lặp lại với
một số cô nàng thời hiện đại.
Minh Thư là người lúc nào cũng tin
vào… duyên số. Thư cho rằng, từ gặp nhau đến yêu nhau đều do có duyên,
do ông trời sắp đặt mà ra cả. Bởi thế, khi quyết định yêu ai thì: “Tất
nhiên đó phải là người nhiều 'duyên' với mình nhất rồi”.
Gương
mặt ưa nhìn, cách nói chuyện dễ thương, hút hồn, nên cùng một lúc Thư
được ba chàng “xin chết”. Chàng đầu tiên là bạn học cũ, chàng thứ hai
thì do cô bạn thân làm “bà mối”, chàng thứ ba Thư quen trên… xe bus.
Chuyện là sau 3 lần đều vô tình ngồi ghế gần nhau, chàng quay sang xin
số điện thoại, Thư gật đầu cái rụp, vậy là sau mấy lần nhắn tin qua lại,
chàng đã chính thức… tỏ tình.
Với một người tin vào duyên số gặp
gỡ như Thư, thì 100% “phần thắng” nghiêng về chàng thứ 3. Thế nhưng,
bạn bè dù mới gặp một lần, nhưng chẳng ai có ấn tượng gì tốt đẹp, nên
đều khuyên Thư suy nghĩ và chọn lựa kĩ càng. Dù sao, chàng số một và số
hai đều là những người quen biết, lại tử tế, giỏi giang, còn anh chàng
kia thì ngoài tên, số điện thoại với… nhà trọ, thì do mới quen nhau chưa
đầy một tháng nên những thông tin còn lại Thư đều mù tịt.
Để
“kiểm chứng” lại một lần nữa, xem ai mới là “chàng trai đích thực” của
mình, Thư nghĩ ra một chiêu khác, đó là chọn một quán café, ngồi đó một
mình, rồi nhắn tin cho cả ba chàng cùng một nội dung: “Em đang ở…, đến
gặp em ngay nhé”. Kết quả là, đúng lúc ấy, đang ở ngay gần, nên chưa đầy
năm phút sau, chàng thứ 3 đã là người xuất hiện đầu tiên.
Sau
màn thử nghiệm lần 2, Thư đã tin tưởng chắc chắn rằng mình và chàng số 3
quả đúng là do… ông trời sắp đặt thật, nên không chần chừ nữa mà nhận
lời yêu luôn, lại còn yêu chàng hết mình, “không tiếc gì cả”. Kết quả là
chưa bao lâu, Thư đã phải thỏ thẻ rằng mình “dính”, chàng nghe xong
chạy… mất hút, chuyển nhà, đổi số điện thoại, chẳng biết đâu mà tìm.
Chẳng biết lúc ấy, Thư liệu có còn tin vào “duyên số” nữa không?
Chờ
vote để “duyệt” người yêu
Hoặc lại "nhờ" bạn bè... chọn hộ
Cũng
được nhiều chàng trai “ngỏ ý”, nhưng trái tim của Huyền Châm lại chẳng
thấy có tí tẹo rung động nào. Nếu bình thường, có lẽ Châm cũng chẳng cần
phải "lăn tăn" gì về chuyện ấy, nhưng dạo gần đây, bạn bè có đôi, có
cặp cả rồi khiến Châm sốt ruột quá. Do đó, Châm quyết định “duyệt tạm”
một chàng, với ý định: “Yêu cho biết!”.
Có điều, chàng nào cũng
được điểm này, nhưng lại mất điểm kia, khiến Châm vô cùng lúng túng
trong việc nên duyệt đối tượng nào. Và rồi, Châm đưa các “ứng cử viên”
lên… blog để nhờ mọi người vote, lựa chọn dùm.
Mỗi chàng, Châm
đều không quên miêu tả cực… tỉ mỉ, kiểu: “Lão này được cái mã tàm tạm,
mỗi tội mắc bệnh hơi keo kiệt”, rồi: “Chàng này học giỏi, nhưng lại
thuộc dạng mọt sách, thỉnh thoảng cứ… hâm hâm”, hay: “Nhà giàu lắm,
nhưng chắc toàn của bố mẹ, không biết có làm nổi trò trống gì không”, và
không quên đính kèm… hình chân dung từng chàng cho rõ ràng hơn.
Châm
đã vô tư “quá liều”, không hề nghĩ đến cảm nhận của người khác khi đọc
được những gì nàng viết. Các “nhân vật chính”, tức những “vệ tinh” của
Châm đùng đùng nổi giận khi mình bị đem ra làm trò đùa, cân đong đo đếm,
làm căng bắt Châm xóa hết đi, rồi lại cũng đồng loạt “chạy mất dép” cả,
không quên đi rêu rao khắp nơi: “Đã bằng ai mà phải tinh tướng”. Khi
ấy, Châm mới thấy thật xấu hổ trước con mắt khác mà mọi người dành cho
mình.
Ai là… nhà vô địch?
Học võ từ nhỏ, sở hữu đai
đen từ mấy năm trước nên T.Nga tự nhủ, nếu yêu chàng nào, thì chàng đó
cũng phải “ngang ngửa” mình: “Chứ chẳng lẽ yêu một anh thư sinh yếu xìu,
những lúc nhỡ tay mình... búng một cái, hay giơ ra vài chiêu, anh í đã
ngã lăn quay, thế thì chán chết”.
Đặt ra tiêu chuẩn cho “người
trong mộng” là thế, nhưng lúc đi tìm kể cũng thật khó. Nga bảo: “Giả sử
chàng cũng võ vẽ như mình, thì hỏi: Anh được 'trình' gì rồi còn dễ, chứ
còn mấy chàng khác, biết thử bằng cách nào. Chẳng lẽ lại... đánh nhau
thử, phân thắng với thua à”.
“Mặc định” sẵn suy nghĩ như thế, nên
Nga đi “bóng gió” với các chàng muốn chui đầu vào “rọ” của mình rằng,
Nga sẽ nhận lời yêu chàng nào chứng tỏ được “bản lĩnh”, chứng tỏ rằng
mình “ăn đứt” mấy chàng kia, và có màn “hạ gục” đối phương thật hoành
tráng.
Hiểu ý nàng, một trong mấy chàng sẵn sàng làm anh hùng,
chặn đầu xe, túm lấy cổ áo, thêm mấy cú đấm đá với tất cả những tên con
trai khác “dám” đèo Nga đi chơi, khiến họ chạy sạch, và đương nhiên nhận
đưa nàng về. Nga sung sướng vì đã tìm được “chàng hoàng tử” như ý muốn.
Khổ
nỗi, không phải chỉ lúc “lấy le” với người đẹp, chàng mới sẵn sàng dùng
“tay chân” như thế. Yêu nhau mấy tháng, Nga mới tá hỏa khi chàng cũng
sẵn sàng “tặng” mình đến mấy... cái tát như trời giáng. Mà do “kén” kĩ,
đúng phải người “hơn” mình, nên dù “đai đen”, Nga cũng không “đỡ” lại
nổi, chỉ còn nước ngồi khóc rưng rức.
Yêu không nổi, nhưng bỏ
cũng chẳng xong, bởi cứ mỗi lần tỏ ý định, chàng “hằm hè” một cái là Nga
đã muốn... chết ngất rồi!