Không biết vì sao tôi yêu em ?
Vì sao thương nhớ đã bao đêm ?
Vì sao nói mãi mà chưa hết ?
Nói mãi cho mình yêu nhớ thêm.
Có phải mùa xuân trong mắt đen ?
Hay là trong tóc tẩm hương đêm ?
Hơi thơm em thở, môi em ướt,
Nửa nụ hôn đầu anh chả quên...
Áo em có phải vườn xuân biếc
Ước nắng hồng lên nhún nhẩy cười ?
Hay là sóng biển chiều ly biệt ?
Thương tàu viễn xứ núi mây trôi ?
Anh sợ nắng vàng phai áo trắng
Sợ sao xanh lạc mắt em sầu
Vuốt mềm lưng nhỏ bàn tay gió
Anh ngẩn ngơ tìm tóc vướng đâu\...
Thương nhớ hơn ngàn mây ấp núi,
Hơn thuyền ru bóng giữa dòng sông.
Em ơi, núi lỡ sông bồi hết,
Chỉ có tình anh, em biết không ?
Vì sao thương nhớ đã bao đêm ?
Vì sao nói mãi mà chưa hết ?
Nói mãi cho mình yêu nhớ thêm.
Có phải mùa xuân trong mắt đen ?
Hay là trong tóc tẩm hương đêm ?
Hơi thơm em thở, môi em ướt,
Nửa nụ hôn đầu anh chả quên...
Áo em có phải vườn xuân biếc
Ước nắng hồng lên nhún nhẩy cười ?
Hay là sóng biển chiều ly biệt ?
Thương tàu viễn xứ núi mây trôi ?
Anh sợ nắng vàng phai áo trắng
Sợ sao xanh lạc mắt em sầu
Vuốt mềm lưng nhỏ bàn tay gió
Anh ngẩn ngơ tìm tóc vướng đâu\...
Thương nhớ hơn ngàn mây ấp núi,
Hơn thuyền ru bóng giữa dòng sông.
Em ơi, núi lỡ sông bồi hết,
Chỉ có tình anh, em biết không ?