Con nhỏ nhà quê | |
Không một sức mạnh nào có thể làm phai mờ tình bạn. Nếu có, đó chắc chắn là tình yêu... Chuông điện thoại réo len ầm ĩ, tôi bắt máy: "Alô, có phải nhà của Nhi không ạ?". Giọng nói quen thuộc quá, quen thuộc đến nỗi tôi không tài nào cất được một lời. "Alô, alô, có ai nghe máy không?". "Tôi đây." Cuộc nói chuyện kết thúc bằng một cuộc hẹn ở một nơi quen thuộc mà tôi và nhỏ thường lui tới trước đây, một quán cà phê bình dân, một mùi vị ngọt ngào của loại kem mà hai đứa thích ăn nhất...Tất cả như hiện về trước mắt, tất cả vẫn không thay đổi, chỉ có con người thay đổi. Nhỏ đã thay đổi, không còn là con nhỏ hồn nhiên, vui vẻ và biết quan tâm người khác. Tự lúc nào, nhỏ đã trở nên xa lạ với tôi. "Đã lâu mình không đến đây rồi nhỉ!" - nhỏ nói. Phải, từ lúc trong mắt nhỏ chỉ biết đến người yêu, biết đến những nhà hàng sang trọng, từ lúc tôi và nhỏ không còn chơi với nhau nữa. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày mà nhỏ nói tôi là một con nhà quê, suốt ngày chỉ luẩn quẩn quanh những cái quán bé xíu, dơ bẩn. Nhỏ thảy vào mặt tôi món quà mà tôi tự làm để tặng nhỏ vào ngày sinh nhật, một món quà mà nhỏ đã từng nâng niu, giữ gìn. Rồi nhỏ ra đi, còn lại mình tôi với một vết thương lòng khó mà xóa được. "Ừm, có việc gì thì nói lẹ lên, tôi có việc." "Ừm...thực ra...thực ra tôi chỉ muốn nói...Tôi xin lỗi...xin lỗi vì tất cả. Tôi mong chúng ta lại là những người bạn như xưa." Làm bạn? Nhỏ có đùa không đấy! Nhỏ có thể nói ra câu này sau những chuyện nhỏ đã làm ư? Nực cười quá. "Xin lỗi, nếu là việc này thì tôi có thể nói rằng: không thể được". Tôi định nói thế đấy, nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt của nhỏ nhìn tôi như "van xin" một tình bạn, ánh mắt tội nghiệp và ngây thơ quá, chẳng giống với lúc nhỏ ra đi. Tôi xin phép nhỏ ra ngoài một lát, chẳng hiểu sao nước mắt tôi chảy dài? Ta có thể làm bạn được không? Nhỏ có bỏ "con nhà quê" này nữa không? Bao nhiêu câu hỏi hiện trong đầu tôi...Và rồi, tôi quay vào trong, ngồi xuống và uống một ngụm cà phê sữa nóng - món khoái khẩu của tôi và nhỏ. Sau đó, tôi gật đầu. Nhỏ mừng đến la lên, nở một nụ cười thật tươi. Tôi chẳng biết điều tôi làm có phải là điều đúng không, nhưng tôi đã tha thứ. Một tình bạn mới đang chờ chúng tôi ở phía trước... Nguyễn Ngọc Thiên Nhi (Kiên Giang) |
3 posters
Con nhỏ nhà quê
Admin- Quản trị viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 1422
Cảm ơn : 207
- Post n°1
Con nhỏ nhà quê
Mr.l0n3ly1123- Phó giám đốc DSO
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 1928
Tuổi : 35
Cảm ơn : 72
- Post n°2
Re: Con nhỏ nhà quê
^oo^ không ai là không mắc sai lầm cả, khi mình lại là người bạn thân của họ thì mình càng phải nên giúp đỡ họ vuợt qua những khó khăn đó. Hãy sống và biết tha thứ cho nguời khác :D:D
HANA- Giám sát viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 864
Cảm ơn : 36
- Post n°3
Re: Con nhỏ nhà quê
Tình bạn thật sự thì có lẽ chẳng có j thay đổi dc