tôi ghé dalat khi vừa tốt nghiệp xong trung học,năm 1992,gia đình tôi theo chế độ cũ và cha tôi mất khi chế độ mới về.nhà tôi 7 anh em,tôi là út.cái xứ sở miền trung biết bao là gian khó,tôi chỉ nghĩ đi thi như chúng bạn chứ tiền đâu mà học đại học.dù sao thì cũng một chuyến du lịch đầu đời.
và tôi đậu đại học,có người anh làm thợ xây ở sài gòn quyết định cho thằng út đi học
thế là tôi làm sinh viên
mà cái xứ đà lạt này hay thiệt,nó cám dỗ tôi từ khi nào và vì điều gì tôi chẳng biết,chỉ biết là tôi nhớ nơi này dù 18 năm xa nó,tôi nhớ điều gì?...
.... khi lên lần đầu tôi không có thời gian mà đứng chờ cảm xúc,chỉ thấy cái lạnh đến vồ vập như đang kiểm tra giấy thông hành,sờ xoạng và xục xạo khắp người...,tôi phải tìm ngay nhà quen để nghỉ trọ chơ s mới xa nhà lần đầu mà.
xe ôm không trả giá,chởt về ngô quyền,nhà con của bạn đồng nghiệp ông anh bà con,nghe xa lắc.nhà ván nhỏt ,nhưng cũng sắp cho tôi một chỗ ngủ,sau này trên bước tha phương tôi mới biết như vậy là người tốt.
-...ah,!em sao không tắm,2 ngày rồi..
-..dạ...dạ...!
trời lạnh thấy ông như vầy có tắm nước nóng
xuống bếp thấy toàn nấu điện,thôi mình đừng làm hao điện nhà người ta,ở nhờ..
ra sau nhà tôi thấy cơ man nào là cành khô.
-cái thằng này,mày giết tao rồi,củi ngo mà mày xông nhà tao,cái lớp pu này nó đen hết rồi...
anh chủ nhà giảng cho khoảng nửa tiếng về giá của sơn p.u.,về tác hại của khói thông,tôi không nhớ nhưng lúc đó tôi đoán nếu anh để tôi ,,,xông khói thì tác hại đủ mua 1 con bò.
tôi buồn quá,vậy là mình nên đi chớ phiền người ta rồi.
Sau khi tắm tự dưng bùôn ngủ,tôi lên nhà thờ ĐÔ-MEN làm một giấc đến ...sáng hôm sau.sau này anh tôi nói lại là anh Tề chủ nhà tìm tôi cả đêm.
nghe cha thằng bạn ở tà nung đang khẩn hoang,tôi lang thang ra khỏi những gốc thông già có tiếng kêu như ai oán,buồn buồn.khoảng chừng 5h chiều,tôi hỏi đường vào tà nung,qua cam ly không dám mua vé nhưng ở trên cao ngó xuống cũng đẹp.tôi cố hình dung khi nghe anh kia ở gần nhà tả như vầy:"...ban đêm xe hơi đậu dọc cam ly,mở đèn sáng choang,ở tren đồi nhỉn xuống như một thành phố thu nhỏ...".mãi sau này tôi vẫn không dám nghĩ là tay đó ba xạo,dalat dã nhỏ thì thành phố thu nhỏ là cở nào.khi đi học ở dalat có ra camly vài lần nữa nhưng lượng khách tham quan đâu đông cở đó,mà chả thấy ai ở lại đêm bên camly để mở "xe sáng đèn".thôi cảm nhận như tôi cho chắc,cam ly nhỏ,nước dơ nhưng đẹp.
16 cây số đường đèo sao mà xa lắc,do mình đi trễ không có xe chớ không phải không tiền.tự nhủ rồi cũng tới giữa đèo.dưới khe có anh đèn,thôi ghé chút xíu.thật sụ là tiếng thông reo làm tôi liên tưởng đến những câu chuyện tiếng ru con của những hồn ma nữ giới,lâu lâu gặp cây thông bắt ớn.với lại khát nước và đói bụng.chắc khuya rồi còn gì.
-mày muốn gì.tao có cái gì mà tụi bây tính cướp.-Dón tôi là dáng một người đàn ông đang đưa cao cái rựa chẻ củi.nhìn phía sau không thấy ai tôi biết ông đang nói với mình.
tôi tính chjng không nổi,đành nói thiệt:con tính vô đây xin nước uống bác ạ..
chắc giọng nói run hay giọng nhà quê gì đó mà tôi cũng được cho ăn mấy trái bắp nướng.được ngồi nghỉ và uống nước trong lu.
-mày vô tà nung làm gì?
-dạ con vô đi làm kiếm tiền thêm để chuẩn bị nhập học.
-ở lại mai đi,giờ 9h hơn rồi.
-dạ thôi,con đi luôn.
hành lý tôi có thêm mấy trái bắp nướng....
-ừ! nếu cháu thích thì mai đi làm.
tôi đi làm rẫy,trưa 11h mới nghỉ,nhưng muốn ăn ngon thì mang gùi bẻ măng về nấu canh,còn không thì ăn khô cá cơm,sáng ,trưa,tối giống nhau.caphe thì sáng chú 7 chế 1ly,nước hai cho tôi và thằng bạn làm chung chia đôi...,làm rẫy thì cũng nhẹ nhưng đi rừng thì ớn,nhỏ tới lớn má tôi không bắt làm gì,nhà đông anh em không việc cho các anh chị huống hồ tới tôi,nhưng ai cũng kêu má cưng tôi.đi rừng vác nứa vác le,lá bông cỏ(bông đót) về cho thím Bảy bán.làm cũng vui,1tháng rưỡi nữa nhập học nên có đồng nào hay đồng đó.chỉ tiếc là lương hơi thấp,tôi khoái con ngựa lắm,lương 45000dd một tháng thì sau khi ăn tiêu tôi dành dụm hơn 13 năm tôi sẽ đủ mua,trong khi một bó bông cỏ tôi vác về thím Bảy bán được 20.000d.nhưng chú thím bảy là ba má thằng bạn ở gần nhà...
kỉ niệm đầu tiên của dalat với tôi vậy đó.ai muốn nghĩ gì nghĩ nhưng với tôi là kĩ niệm xưa,là niềm vui khi được nhắc lại. sau đó tôi bị bệnh mém chết ỏ tà nung vì sốt rét rừng,chú bảy bảo đã trả hết tièn cho tôi tháng trước rồi nên không giúp gì,thằng bạn làm chung bán 4phân vàng dành dụm đưa tôi ra dalat,anh tôi lên đưa tôi về sài gòn chữ bệnh,hết bệnh tôi nhập học trễ 1 tháng.
hôm sau tôi sẻ kể kĩ niệm ở trường bạn nhé
và tôi đậu đại học,có người anh làm thợ xây ở sài gòn quyết định cho thằng út đi học
thế là tôi làm sinh viên
mà cái xứ đà lạt này hay thiệt,nó cám dỗ tôi từ khi nào và vì điều gì tôi chẳng biết,chỉ biết là tôi nhớ nơi này dù 18 năm xa nó,tôi nhớ điều gì?...
.... khi lên lần đầu tôi không có thời gian mà đứng chờ cảm xúc,chỉ thấy cái lạnh đến vồ vập như đang kiểm tra giấy thông hành,sờ xoạng và xục xạo khắp người...,tôi phải tìm ngay nhà quen để nghỉ trọ chơ s mới xa nhà lần đầu mà.
xe ôm không trả giá,chởt về ngô quyền,nhà con của bạn đồng nghiệp ông anh bà con,nghe xa lắc.nhà ván nhỏt ,nhưng cũng sắp cho tôi một chỗ ngủ,sau này trên bước tha phương tôi mới biết như vậy là người tốt.
-...ah,!em sao không tắm,2 ngày rồi..
-..dạ...dạ...!
trời lạnh thấy ông như vầy có tắm nước nóng
xuống bếp thấy toàn nấu điện,thôi mình đừng làm hao điện nhà người ta,ở nhờ..
ra sau nhà tôi thấy cơ man nào là cành khô.
-cái thằng này,mày giết tao rồi,củi ngo mà mày xông nhà tao,cái lớp pu này nó đen hết rồi...
anh chủ nhà giảng cho khoảng nửa tiếng về giá của sơn p.u.,về tác hại của khói thông,tôi không nhớ nhưng lúc đó tôi đoán nếu anh để tôi ,,,xông khói thì tác hại đủ mua 1 con bò.
tôi buồn quá,vậy là mình nên đi chớ phiền người ta rồi.
Sau khi tắm tự dưng bùôn ngủ,tôi lên nhà thờ ĐÔ-MEN làm một giấc đến ...sáng hôm sau.sau này anh tôi nói lại là anh Tề chủ nhà tìm tôi cả đêm.
nghe cha thằng bạn ở tà nung đang khẩn hoang,tôi lang thang ra khỏi những gốc thông già có tiếng kêu như ai oán,buồn buồn.khoảng chừng 5h chiều,tôi hỏi đường vào tà nung,qua cam ly không dám mua vé nhưng ở trên cao ngó xuống cũng đẹp.tôi cố hình dung khi nghe anh kia ở gần nhà tả như vầy:"...ban đêm xe hơi đậu dọc cam ly,mở đèn sáng choang,ở tren đồi nhỉn xuống như một thành phố thu nhỏ...".mãi sau này tôi vẫn không dám nghĩ là tay đó ba xạo,dalat dã nhỏ thì thành phố thu nhỏ là cở nào.khi đi học ở dalat có ra camly vài lần nữa nhưng lượng khách tham quan đâu đông cở đó,mà chả thấy ai ở lại đêm bên camly để mở "xe sáng đèn".thôi cảm nhận như tôi cho chắc,cam ly nhỏ,nước dơ nhưng đẹp.
16 cây số đường đèo sao mà xa lắc,do mình đi trễ không có xe chớ không phải không tiền.tự nhủ rồi cũng tới giữa đèo.dưới khe có anh đèn,thôi ghé chút xíu.thật sụ là tiếng thông reo làm tôi liên tưởng đến những câu chuyện tiếng ru con của những hồn ma nữ giới,lâu lâu gặp cây thông bắt ớn.với lại khát nước và đói bụng.chắc khuya rồi còn gì.
-mày muốn gì.tao có cái gì mà tụi bây tính cướp.-Dón tôi là dáng một người đàn ông đang đưa cao cái rựa chẻ củi.nhìn phía sau không thấy ai tôi biết ông đang nói với mình.
tôi tính chjng không nổi,đành nói thiệt:con tính vô đây xin nước uống bác ạ..
chắc giọng nói run hay giọng nhà quê gì đó mà tôi cũng được cho ăn mấy trái bắp nướng.được ngồi nghỉ và uống nước trong lu.
-mày vô tà nung làm gì?
-dạ con vô đi làm kiếm tiền thêm để chuẩn bị nhập học.
-ở lại mai đi,giờ 9h hơn rồi.
-dạ thôi,con đi luôn.
hành lý tôi có thêm mấy trái bắp nướng....
-ừ! nếu cháu thích thì mai đi làm.
tôi đi làm rẫy,trưa 11h mới nghỉ,nhưng muốn ăn ngon thì mang gùi bẻ măng về nấu canh,còn không thì ăn khô cá cơm,sáng ,trưa,tối giống nhau.caphe thì sáng chú 7 chế 1ly,nước hai cho tôi và thằng bạn làm chung chia đôi...,làm rẫy thì cũng nhẹ nhưng đi rừng thì ớn,nhỏ tới lớn má tôi không bắt làm gì,nhà đông anh em không việc cho các anh chị huống hồ tới tôi,nhưng ai cũng kêu má cưng tôi.đi rừng vác nứa vác le,lá bông cỏ(bông đót) về cho thím Bảy bán.làm cũng vui,1tháng rưỡi nữa nhập học nên có đồng nào hay đồng đó.chỉ tiếc là lương hơi thấp,tôi khoái con ngựa lắm,lương 45000dd một tháng thì sau khi ăn tiêu tôi dành dụm hơn 13 năm tôi sẽ đủ mua,trong khi một bó bông cỏ tôi vác về thím Bảy bán được 20.000d.nhưng chú thím bảy là ba má thằng bạn ở gần nhà...
kỉ niệm đầu tiên của dalat với tôi vậy đó.ai muốn nghĩ gì nghĩ nhưng với tôi là kĩ niệm xưa,là niềm vui khi được nhắc lại. sau đó tôi bị bệnh mém chết ỏ tà nung vì sốt rét rừng,chú bảy bảo đã trả hết tièn cho tôi tháng trước rồi nên không giúp gì,thằng bạn làm chung bán 4phân vàng dành dụm đưa tôi ra dalat,anh tôi lên đưa tôi về sài gòn chữ bệnh,hết bệnh tôi nhập học trễ 1 tháng.
hôm sau tôi sẻ kể kĩ niệm ở trường bạn nhé