Hỡi ơi
Tay cầm bảng điểm
Cất tiếng kêu trời
Cả năm ròng nhậu nhẹt, nhét trong đầu đâu dăm ba chữ
Một tháng dài thi cử, bây giờ rớt tự tử cho xong
Nhớ năm xưa
Chăm chỉ học hành
Mong đậu Đại học
Đâu biết bia rượu, tụ tập quán bar
Chỉ có làm bài, ở trong trường lớp;
Giờ đây
Chép phao, thu nhỏ, quăng nháp, quay bài; tay vốn quen làm
Bia rượu, đánh đề, soi lô, sóc lọ; đầu óc rành rõ
Trường Ngân Hàng vào học hơn ba năm, mong ra trường như trời hạn trông mưa
Thi cuối kỳ lần cuối vào tháng mười, sợ thi rớt như tham quan bị hoạn
Bữa thấy bài tập chất chồng từng đống, toan làm cho xong
Lại hay bạn bè rủ rê đi nhậu, thôi đành bỏ dở
Nghĩ rằng ta đây thông minh tuyệt đỉnh, há dễ mà lĩnh trát thi lại, học đúp
Cũng thấy thầy cô giơ cao đánh khẽ, sao lại nỡ quánh vào điểm ba, điểm bốn
Nào đợi ai rủ ai rê, thề lúc này không say không về
Chẳng thèm học hành khổ sở, nhỡ đến thi ta lại xài phao
Khốn nạn thay
Vốn chẳng phải trắc nghiệm đúng sai, phang đại là trúng
Mà lại cho tự luận giải bài, làm hoài éo được
Không biết liên tục là gì, lại khớp lệnh giao dịch nọ kia
Chẳng hay thế quyền ra sao, đem phân chia trách nhiệm đủ cả
Trong túi có một xấp phao thi, nào đợi giám thị đi mới xài
Trên tay ghi đầy mớ công thức, chịu khó nhức mắt ngó là xong
Đạp rào giáo dục lướt tới, coi gác cửa như không
Phá cửa tốt nghiệp xông vào, liều mình như chẳng có
Mắt ngó ngang, đầu liếc dọc, khiến cho ai nấy trợn mắt hồn kinh
Chân mở phao, tay đọc chép, khinh gã giám thị há mồm quát tháo
Cũng chẳng biết sai đúng thế nào
Cứ chép vào cho có
Đề liên tục ghi rõ, lấy định kỳ khớp vào
Bài thế quyền nằm đó, hỏi bồi thường ra sao
Phân tích tài chính không khỏi lao đao, hao hơi vì lưu luyển tiền tệ
Nghiệp vụ tín dụng lại càng đau đớn, quá ớn cảnh cho vay chiết khấu
Hai giờ làm bài viết chữ Ngu, dấu sẵn phao cũng rớt
Mười năm đi học đội chữ Lười, tội ăn chơi nhậu nhẹt
Cổng đại học ngân hàng, chỉ mấy bước như vạn dặm đường
Bằng tài chính tín dụng, tờ giấy nhỏ nặng tựa ngàn cân
Ôi thôi thôi !
Phòng đào tạo trên lầu ba đối diện, tấm thân này đăng kí học kỳ sau
Quầy thu ngân sáng bảy giờ mở cửa, trăm ngàn bạc trôi theo dòng nước đổ
Đau đớn quá, khóc than kêu đ* mẹ, thầm rủa ông nọ bà kia chấm điểm khó
Não nùng thay, sao không tự trách mình, lúc thi bài giảng giáo khoa chẳng thèm ngó
Ôi!
Nhậu nhẹt ăn chơi
Tốn tiền học lại
Chơi làm chi thâu đêm suốt sáng, bỏ bê cả học hành thi cử
Chơi làm sao bạn bè thủ túc, giúp đỡ việc tối lửa tắt đèn
Học làm chi ra trường tín chỉ nợ đầy, ngân hàng nhỏ lẻ khắp nước cũng đều chê
Học làm sao tốt nghiệp loại giỏi loại khá, Công Thương Ngoại Thương trải thảm về tuyển mộ
Nợ tang bồng hai vai nặng gánh, có phải là nợ tiền nợ bạc không trả quẳng cho xong
Chí nam nhi đặt đỉnh Thái Sơn, chứ đâu đặt đỉnh rượu đỉnh bia vì say không nhớ nổi
Nghĩ đến đây mà thương thay công ơn cha mẹ sinh thành, dưỡng dục
Nghĩ đến đây mà tiếc thay tấm lòng thầy cô vun đắp, tài bồi
Nước mắt anh hùng hai hàng lệ nóng, xin chừa bốn chữ Ăn Chơi Trác Táng
Lời nói nam chi nhất ngôn kim thạch, đáng theo một câu Nỗ Lực Hết Mình
Hỡi ơi! Từ nay xin chừa!
Tay cầm bảng điểm
Cất tiếng kêu trời
Cả năm ròng nhậu nhẹt, nhét trong đầu đâu dăm ba chữ
Một tháng dài thi cử, bây giờ rớt tự tử cho xong
Nhớ năm xưa
Chăm chỉ học hành
Mong đậu Đại học
Đâu biết bia rượu, tụ tập quán bar
Chỉ có làm bài, ở trong trường lớp;
Giờ đây
Chép phao, thu nhỏ, quăng nháp, quay bài; tay vốn quen làm
Bia rượu, đánh đề, soi lô, sóc lọ; đầu óc rành rõ
Trường Ngân Hàng vào học hơn ba năm, mong ra trường như trời hạn trông mưa
Thi cuối kỳ lần cuối vào tháng mười, sợ thi rớt như tham quan bị hoạn
Bữa thấy bài tập chất chồng từng đống, toan làm cho xong
Lại hay bạn bè rủ rê đi nhậu, thôi đành bỏ dở
Nghĩ rằng ta đây thông minh tuyệt đỉnh, há dễ mà lĩnh trát thi lại, học đúp
Cũng thấy thầy cô giơ cao đánh khẽ, sao lại nỡ quánh vào điểm ba, điểm bốn
Nào đợi ai rủ ai rê, thề lúc này không say không về
Chẳng thèm học hành khổ sở, nhỡ đến thi ta lại xài phao
Khốn nạn thay
Vốn chẳng phải trắc nghiệm đúng sai, phang đại là trúng
Mà lại cho tự luận giải bài, làm hoài éo được
Không biết liên tục là gì, lại khớp lệnh giao dịch nọ kia
Chẳng hay thế quyền ra sao, đem phân chia trách nhiệm đủ cả
Trong túi có một xấp phao thi, nào đợi giám thị đi mới xài
Trên tay ghi đầy mớ công thức, chịu khó nhức mắt ngó là xong
Đạp rào giáo dục lướt tới, coi gác cửa như không
Phá cửa tốt nghiệp xông vào, liều mình như chẳng có
Mắt ngó ngang, đầu liếc dọc, khiến cho ai nấy trợn mắt hồn kinh
Chân mở phao, tay đọc chép, khinh gã giám thị há mồm quát tháo
Cũng chẳng biết sai đúng thế nào
Cứ chép vào cho có
Đề liên tục ghi rõ, lấy định kỳ khớp vào
Bài thế quyền nằm đó, hỏi bồi thường ra sao
Phân tích tài chính không khỏi lao đao, hao hơi vì lưu luyển tiền tệ
Nghiệp vụ tín dụng lại càng đau đớn, quá ớn cảnh cho vay chiết khấu
Hai giờ làm bài viết chữ Ngu, dấu sẵn phao cũng rớt
Mười năm đi học đội chữ Lười, tội ăn chơi nhậu nhẹt
Cổng đại học ngân hàng, chỉ mấy bước như vạn dặm đường
Bằng tài chính tín dụng, tờ giấy nhỏ nặng tựa ngàn cân
Ôi thôi thôi !
Phòng đào tạo trên lầu ba đối diện, tấm thân này đăng kí học kỳ sau
Quầy thu ngân sáng bảy giờ mở cửa, trăm ngàn bạc trôi theo dòng nước đổ
Đau đớn quá, khóc than kêu đ* mẹ, thầm rủa ông nọ bà kia chấm điểm khó
Não nùng thay, sao không tự trách mình, lúc thi bài giảng giáo khoa chẳng thèm ngó
Ôi!
Nhậu nhẹt ăn chơi
Tốn tiền học lại
Chơi làm chi thâu đêm suốt sáng, bỏ bê cả học hành thi cử
Chơi làm sao bạn bè thủ túc, giúp đỡ việc tối lửa tắt đèn
Học làm chi ra trường tín chỉ nợ đầy, ngân hàng nhỏ lẻ khắp nước cũng đều chê
Học làm sao tốt nghiệp loại giỏi loại khá, Công Thương Ngoại Thương trải thảm về tuyển mộ
Nợ tang bồng hai vai nặng gánh, có phải là nợ tiền nợ bạc không trả quẳng cho xong
Chí nam nhi đặt đỉnh Thái Sơn, chứ đâu đặt đỉnh rượu đỉnh bia vì say không nhớ nổi
Nghĩ đến đây mà thương thay công ơn cha mẹ sinh thành, dưỡng dục
Nghĩ đến đây mà tiếc thay tấm lòng thầy cô vun đắp, tài bồi
Nước mắt anh hùng hai hàng lệ nóng, xin chừa bốn chữ Ăn Chơi Trác Táng
Lời nói nam chi nhất ngôn kim thạch, đáng theo một câu Nỗ Lực Hết Mình
Hỡi ơi! Từ nay xin chừa!
Ghantvn - 31/7/2010
><