Mười bảy tháng trôi qua từ hè năm ấy, trải qua bao sóng
gió cuộc đời, tôi và em đã vẽ nên một con đường với những bước chân kỳ
diệu. Chúng tôi nguyện đi hết con đường ấy đến hết đời và đặt ra mục
tiêu cùng phấn đấu.
Năm ấy tôi mười bảy, một quãng dài mang theo cả
thế giới hoài niệm, thế giới những tưởng của chỉ riêng em và tôi...lúc
này hai chữ “đại học” không thể làm lu mờ những hình ảnh đáng yêu nhất
trong tâm trí hai con người trẻ tuổi yêu nhau đến tha thiết mà nếu được
hỏi, thì đó sẽ là khoảnh khắc em quay lại nhìn tôi, nở nụ cười của nắng
khi cả hai dắt xe qua sân trường buổi sớm, hay góc hành lang tôi và em
vẫn thường tâm sự nhỏ to...Và khi đêm đến, những con chữ trên trang giấy
trắng nhảy múa lên giữa bộn bề suy nghĩ, tôi lại nghĩ đến em, nghĩ đến
tình yêu để tiếp thêm nghị lực...cả một năm chúng tôi đã sống, và yêu
như thế, chúng tôi mãi luôn tự hào...Chẳng mấy chốc, rồi mùa hè cuối
cùng cũng trôi xa, khi cả hai chưa kịp nói lời từ biệt...
Tôi
được sở hữu chiếc điện thoại đầu tiên và đến lúc ấy, điều đó vẫn là rất
xa xỉ... Thỏa mãn phần nào nhu cầu chụp ảnh, nghe nhạc mà tôi vẫn hòng
ước ao...tôi tìm đến những lúc gặp em để xin nụ cười, khi nhìn thấy
những pô ảnh thú vị đó...bạn bè, thầy cô, những bậc thang dài và hàng
cây dưới nắng, vật nhỏ bé trong tay như một thế giới thu nhỏ những
khoảnh khắc kỳ diệu... Với chiếc điện thoại ấy tôi ghi lại những dấu ấn
cuộc đời và lại thấy rằng cuộc sống là một chiêm nghiệm thú vị nhiều
chiều mà chúng tôi hằng mong được hiểu...
Vì một lỗi nhỏ nhặt tôi
đã phải nhắm mắt xóa đi toàn bộ dữ liệu trong ấy, và tiếc thay, cả
những tin nhắn đầu tiên từ em... không thể nhớ rõ khi nào, nhưng có lẽ
tôi đã cỡn lên như một đứa trẻ được quà sinh nhật. Điện thoại của mẹ em
nên chúng tôi không thể xưng hô quá thân mật với nhau... và theo lẽ đó,
tôi được gọi là “đồng chí” một cách thân thương nhưng vì một lý do không
thể hiểu nổi, tôi luôn muốn gọi em bằng cái tên yêu thương nhất cuộc
đời, cái tên tôi vẫn thừa nhận cả ngàn trên thế giới này nhưng em, chỉ
một và một mà thôi... Tháng trôi mau, chiếc điện thoại ấy thành của em
lúc nào không rõ, khi tôi bắt đầu nhắn những gì thực sự đang nghĩ, chẳng
cần biết hiểm nguy rập rình. Đã bao phen tôi ôm khư vật nhỏ bé ấy, cảm
thấy sức nóng trong lòng bàn tay như nguyện cầu bình yên, khi những tin
nhắn ra đi không ngày quay lại...để rồi lại nhoẻn cười và như muốn hét
to những gì nhìn thấy...vâng, chỉ là, chỉ là trục trặc kỹ thuật mà
thôi...
Chúng tôi không công khai chuyện tình cảm cho gia đình vì
hiểu rõ để đến được với nhau lâu dài, điều đó là cần thiết, và hơn thế
nữa, quyết định sống còn cho hai chiếc điện thoại muốn bên nhau... Chẳng
bao lâu sau, inbox đầy cũng là khi tôi chấm dứt qua điện thoại, vì
không muốn vì sự quan tâm và nhu cầu tình cảm mà hại em... Tôi đã suy
nghĩ...đã suy nghĩ rất nhiều, tôi muốn ai đó làm bạn với em những khi bơ
vơ, và tôi cần một người bạn chỉ lên tiếng khi có tiếng gọi nơi hạnh
phúc... Suy nghĩ này vẫn giữ nguyên khi những tin nhắn lại quay về...
Tôi nung nấu trong đầu một ý định, để những khi cách mặt nhau, chúng tôi
vẫn thực sự bên nhau đầm ấm...
Cuối tháng tám...ngày từ biệt...
Nhờ em gửi lời từ biệt đến hành lang lộng gió, góc nhỏ tình yêu...
Tựa lưng vào thành cửa lớp...cảm nhận vị mặn đắng...
Lầm lũi dắt xe qua cổng trường, chia tay cấp ba, chia tay mười hai năm áo trắng, trong tim gợn lên những tiếng lòng khó tả...
Ai
cũng trải qua một lần trong đời, và không gì khác hơn là họ cần vượt
qua điều đó. Tôi không mất mát điều gì, vì chung quy lại cũng chỉ là một
phần của đời mà thôi... Vào Đại Học, tôi đang dùng chiếc điện thoại thứ
hai từ bố và vẫn giữ số ban đầu. Chúng tôi vẫn gặp nhau khá thường
xuyên và một chiều nắng đẹp, tôi đã thỏa ước mơ nho nhỏ lòng mình, một
chiếc điện thoại từ chị gái cho cô gái tôi yêu thương, để từ độ ấy, mỗi
khi rung lên trong túi, tôi đã lại chẳng vội vàng móc ra ngay, đánh rơi
nụ cười giữa phố thị, hay những đêm hẹn thức cùng nhau và chúc nhau
những lời hạnh phúc. Mỗi ngày trôi qua lại thêm những tin nhắn yêu
thương đến rộn lòng, hoặc rất giản đơn, hoặc tha thiết... và bằng mọi
cách đối phó, tôi không sợ inbox đầy nữa, có chăng chỉ sợ tình cảm chúng
tôi đầy tràn mà thôi. Tôi tích cóp ngày qua ngày, tháng qua tháng, câu
chuyện cổ tích ấy như lại càng dày thêm, đóng góp vào kho tàng kỷ niệm
tình yêu trên những chặng đường dưới bước chân hai con người để rồi, khi
nhìn lại, sẽ nhớ mãi một nơi chúng tôi từng trao trọn trái tim, thay
lời muốn nói...
Tôi vẫn thường gọi nơi ấy, là...Inbox yêu thương...
gió cuộc đời, tôi và em đã vẽ nên một con đường với những bước chân kỳ
diệu. Chúng tôi nguyện đi hết con đường ấy đến hết đời và đặt ra mục
tiêu cùng phấn đấu.
Năm ấy tôi mười bảy, một quãng dài mang theo cả
thế giới hoài niệm, thế giới những tưởng của chỉ riêng em và tôi...lúc
này hai chữ “đại học” không thể làm lu mờ những hình ảnh đáng yêu nhất
trong tâm trí hai con người trẻ tuổi yêu nhau đến tha thiết mà nếu được
hỏi, thì đó sẽ là khoảnh khắc em quay lại nhìn tôi, nở nụ cười của nắng
khi cả hai dắt xe qua sân trường buổi sớm, hay góc hành lang tôi và em
vẫn thường tâm sự nhỏ to...Và khi đêm đến, những con chữ trên trang giấy
trắng nhảy múa lên giữa bộn bề suy nghĩ, tôi lại nghĩ đến em, nghĩ đến
tình yêu để tiếp thêm nghị lực...cả một năm chúng tôi đã sống, và yêu
như thế, chúng tôi mãi luôn tự hào...Chẳng mấy chốc, rồi mùa hè cuối
cùng cũng trôi xa, khi cả hai chưa kịp nói lời từ biệt...
Tôi
được sở hữu chiếc điện thoại đầu tiên và đến lúc ấy, điều đó vẫn là rất
xa xỉ... Thỏa mãn phần nào nhu cầu chụp ảnh, nghe nhạc mà tôi vẫn hòng
ước ao...tôi tìm đến những lúc gặp em để xin nụ cười, khi nhìn thấy
những pô ảnh thú vị đó...bạn bè, thầy cô, những bậc thang dài và hàng
cây dưới nắng, vật nhỏ bé trong tay như một thế giới thu nhỏ những
khoảnh khắc kỳ diệu... Với chiếc điện thoại ấy tôi ghi lại những dấu ấn
cuộc đời và lại thấy rằng cuộc sống là một chiêm nghiệm thú vị nhiều
chiều mà chúng tôi hằng mong được hiểu...
Vì một lỗi nhỏ nhặt tôi
đã phải nhắm mắt xóa đi toàn bộ dữ liệu trong ấy, và tiếc thay, cả
những tin nhắn đầu tiên từ em... không thể nhớ rõ khi nào, nhưng có lẽ
tôi đã cỡn lên như một đứa trẻ được quà sinh nhật. Điện thoại của mẹ em
nên chúng tôi không thể xưng hô quá thân mật với nhau... và theo lẽ đó,
tôi được gọi là “đồng chí” một cách thân thương nhưng vì một lý do không
thể hiểu nổi, tôi luôn muốn gọi em bằng cái tên yêu thương nhất cuộc
đời, cái tên tôi vẫn thừa nhận cả ngàn trên thế giới này nhưng em, chỉ
một và một mà thôi... Tháng trôi mau, chiếc điện thoại ấy thành của em
lúc nào không rõ, khi tôi bắt đầu nhắn những gì thực sự đang nghĩ, chẳng
cần biết hiểm nguy rập rình. Đã bao phen tôi ôm khư vật nhỏ bé ấy, cảm
thấy sức nóng trong lòng bàn tay như nguyện cầu bình yên, khi những tin
nhắn ra đi không ngày quay lại...để rồi lại nhoẻn cười và như muốn hét
to những gì nhìn thấy...vâng, chỉ là, chỉ là trục trặc kỹ thuật mà
thôi...
Chúng tôi không công khai chuyện tình cảm cho gia đình vì
hiểu rõ để đến được với nhau lâu dài, điều đó là cần thiết, và hơn thế
nữa, quyết định sống còn cho hai chiếc điện thoại muốn bên nhau... Chẳng
bao lâu sau, inbox đầy cũng là khi tôi chấm dứt qua điện thoại, vì
không muốn vì sự quan tâm và nhu cầu tình cảm mà hại em... Tôi đã suy
nghĩ...đã suy nghĩ rất nhiều, tôi muốn ai đó làm bạn với em những khi bơ
vơ, và tôi cần một người bạn chỉ lên tiếng khi có tiếng gọi nơi hạnh
phúc... Suy nghĩ này vẫn giữ nguyên khi những tin nhắn lại quay về...
Tôi nung nấu trong đầu một ý định, để những khi cách mặt nhau, chúng tôi
vẫn thực sự bên nhau đầm ấm...
Cuối tháng tám...ngày từ biệt...
Nhờ em gửi lời từ biệt đến hành lang lộng gió, góc nhỏ tình yêu...
Tựa lưng vào thành cửa lớp...cảm nhận vị mặn đắng...
Lầm lũi dắt xe qua cổng trường, chia tay cấp ba, chia tay mười hai năm áo trắng, trong tim gợn lên những tiếng lòng khó tả...
Ai
cũng trải qua một lần trong đời, và không gì khác hơn là họ cần vượt
qua điều đó. Tôi không mất mát điều gì, vì chung quy lại cũng chỉ là một
phần của đời mà thôi... Vào Đại Học, tôi đang dùng chiếc điện thoại thứ
hai từ bố và vẫn giữ số ban đầu. Chúng tôi vẫn gặp nhau khá thường
xuyên và một chiều nắng đẹp, tôi đã thỏa ước mơ nho nhỏ lòng mình, một
chiếc điện thoại từ chị gái cho cô gái tôi yêu thương, để từ độ ấy, mỗi
khi rung lên trong túi, tôi đã lại chẳng vội vàng móc ra ngay, đánh rơi
nụ cười giữa phố thị, hay những đêm hẹn thức cùng nhau và chúc nhau
những lời hạnh phúc. Mỗi ngày trôi qua lại thêm những tin nhắn yêu
thương đến rộn lòng, hoặc rất giản đơn, hoặc tha thiết... và bằng mọi
cách đối phó, tôi không sợ inbox đầy nữa, có chăng chỉ sợ tình cảm chúng
tôi đầy tràn mà thôi. Tôi tích cóp ngày qua ngày, tháng qua tháng, câu
chuyện cổ tích ấy như lại càng dày thêm, đóng góp vào kho tàng kỷ niệm
tình yêu trên những chặng đường dưới bước chân hai con người để rồi, khi
nhìn lại, sẽ nhớ mãi một nơi chúng tôi từng trao trọn trái tim, thay
lời muốn nói...
Tôi vẫn thường gọi nơi ấy, là...Inbox yêu thương...