Anh! Anh biết em đã yêu anh trong bao lâu mới có được anh không? 8 tháng! suốt 8 tháng em chỉ biết đứng từ xa nhìn anh, yêu anh, chờ đợi anh - người mà em không biết tên, không biết nhà, không biết học lớp nào... vất vả mà cũng thú vị lắm.
Anh! anh đã đến với em như đến với một người có cũng được, không cũng chẳng sao. Anh đễn với em để tìm quên, để bù đắp chỗ trống của người con gái ấy. Em biết, em biết hết. Em biết hai người vẫn ở cạnh nhau khi anh quen em, người ấy vẫn níu kéo anh, vẫn tìm anh. Em biết, em ghen, nhưng em chấp nhận. Và chắc rằng đến giờ anh vẫn không biết em đã biết, đã đọc và đã thấy những gì đúng không? Anh trách em nếu yêu anh thì sao không ghen gì cả, bởi anh có quá nhiều vệ tinh bên cạnh, em thì không là gì trong số ấy cả. Em chỉ có một điều hơn họ: không ai trong số họ có thể yêu anh hơn em! Dù em là một người rất bình thường, không xinh đẹp, không tài giỏi, nhưng em tin chỉ cần em thật lòng và luôn cố gắng thì anh sẽ hiểu và yêu em!
Anh! Anh có biết anh đã làm em đau thế nào không? Từ khi anh bắt đầu đến với em cho đến khi anh thực sự yêu em và cuối cùng là tận đến khi mình chia tay cho đến giờ, anh có biết em đã vì anh mà rơi bao nhiêu nước mắt không? Những ngày bên cạnh anh là những ngày em hạnh phúc nhất và cũng đau khổ nhất. Những ngày đó, mãi mãi em không thể quên được, và nó làm em mỗi ngày lại thêm yêu anh hơn, nhớ anh hơn. Đến bây giờ, em vẫn luôn yêu anh nhiều lắmm anh có biết không?
Anh! Mình xa nhau vì "xa mặt cách lòng" và vì những hiểu lầm. Và khi giải quyết hết hiểu lầm thì mình đã xa nhau quá rồi, anh nhỉ? Anh biết mỗi khi anh gọi diện thoại và kể về người yêu mới của mình, em đã đau đớn thế nào không? Em đã khóc rất nhiều, tỏng lòng em khi ấy, tất cả đều đổ vỡ, tan nát. Em chỉ muốn chết! Nhưng khi anh nói anh đã bán đi chiếc xe đạp mà ngày trước anh hay chở em mỗi tối thì em biết mọi chuyện đã chấm dứt và anh không còn là của em nữa... Em chấp nhận rồi!
Bây giờ thời gian trôi qua cũng đã khá lâu rồi anh nhỉ? Em rất vui vì anh vẫn yêu em, nhưng em không thể bên anh được. Em biết những gì chúng ta đã có rất đẹp và nhiều người ao ước, nhưng bây giờ đã quá trễ để quay trở lại. Và hơn nữa, anh ơi, em đã tìm được người con trai để em dựa vào. Người ấy có những điều không bằng anh nhưng lại có những điều anh không bằng người ấy. Và thật không may, những gì người ấy có là những điều em cần. Anh ạ, đã mấy lần em kể anh nghe về người ấy. Anh ấy không làm em khóc nhiều, anh ấy luôn làm em an tâm khi em cần, luôn chia sẻ mọi điều với em và ở bên anh ấy, em biết anh ấy cần em. Em không cần lo lắng sẽ mất người ấy về tay ai khác. Em biết người ấy luôn nghĩ đến em, nghĩ cho em trước tiên và em đang rất hạnh phúc.
Anh! Anh hãy để em yêu người ấy nhé, đừng làm lòng em bối rối ví em đã chôn tình cảm dành cho anh vào một góc trong lòng em rồi. Tình cảm đang hiện diện trong lòng em lúc này là tình cảm dành cho người ấy. Vì vậy, anh đừng làm em dao động, đừng nói anh nhớ em, đừng nói anh yêu em khi cả anh và em đều biết tất cả bay giờ chỉ là quá khứ và anh đã có người con gái yêu anh hết mực, hãy trân trọng người ta, đừng làm người ta đau khổ. Còn em, em cũng đã có một người để yêu và em đã yêu. Em trân trọng người ấy. Đừng làm em có những giây phút xao xuyến về những kỷ niệm cũ để rồi em làm người khác đau lòng. Anh nhé!