Trước giờ,đam mê Dj...chẳng ai cấm,chẳng ai ngăn được mình dấn thân vào con đường bạc bẽo ấy...
Mình...dù thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một đứa con gái bình thường,nhưng mình không được như những người bt.Có những điều đơn giản với người ta,nhưng với mình thì mãi mãi vẫn chỉ là ước mơ...
Buồn và chán...rồi lại lấy DJ làm nơi giải toả những nỗi buồn ấy.Với mình đã có lúc DJ chính là sự sống,và có lẽ mình đã dấn thân quá sâu vào thế giới đó...không lối thoát...
Nhưng rồi vẫn quyết định ra đi,rời khỏi thế giới ấy khi mà vẫn chưa thể dứt hết được những mối ràng buộc...Bước vào thế giới mới,cuộc sống mới..lạ lẫm.Nhìn đâu cũng thấy xa lạ với mình..Người thường nhìn vào cách sống của mình,họ cảm thấy mình thật trái ngược với những gì họ quan niệm.Con gái là phải thế này,thế kia..Mình không làm được...vì dù sao mình cũng không sống cùng một thế giới với họ..
Trước đây,những người được gọi là dân chơi chuyên nghiệp,ở thế giới của mình,gọi mình là nữ hoàng,vì với họ,họ cần những nữ Dj như mình,vì lạ,vì hấp dẫn,hay vì lý do nào khác mình không biết được.Nhưng giờ mình là một sv bình thường,mình mong đc như người bt và đang cố gắng để trở thành một người bt...Nhưng khó quá...
Nhiều người không thể chấp nhận mình..Rồi lại thấy sao mơ ước bé nhỏ của mình xa vời quá..Tại sao người ta lại hạnh phúc trong khi cuộc đời mình luôn phải gánh chịu những nỗi đau triền miên và dai dẳng.Mình cũng đã cố thoát ra khỏi bóng tối đấy...Nhưng càng cố càng thấy nó xa mờ...
May mắn nhất trong đời mình có lẽ là đã gặp được những người bạn tốt.Những người bạn đã động viên mình rất nhiều,cố gắng giúp mình thoát khỏi thế giới đấy,nhưng họ cũng hiểu được những mặt tốt của việc mình đang làm,họ chấp nhận đc những điều "đã cố gắng bt" nhất của mình...Nhưng rồi họ cũng liên tiếp vấp phải những nỗi buồn từ khi gặp mình.Có lẽ ai kết bạn với mình cũng chỉ toàn gặp đau khổ...
Và có lẽ giờ đã đến lúc nên gác kiếm...
Ngày xưa sẽ mãi chỉ là quá khứ...Mệt mỏi..giang hồ không lối về...còn mafia tìm đâu lối thoát...???
Mình...dù thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một đứa con gái bình thường,nhưng mình không được như những người bt.Có những điều đơn giản với người ta,nhưng với mình thì mãi mãi vẫn chỉ là ước mơ...
Buồn và chán...rồi lại lấy DJ làm nơi giải toả những nỗi buồn ấy.Với mình đã có lúc DJ chính là sự sống,và có lẽ mình đã dấn thân quá sâu vào thế giới đó...không lối thoát...
Nhưng rồi vẫn quyết định ra đi,rời khỏi thế giới ấy khi mà vẫn chưa thể dứt hết được những mối ràng buộc...Bước vào thế giới mới,cuộc sống mới..lạ lẫm.Nhìn đâu cũng thấy xa lạ với mình..Người thường nhìn vào cách sống của mình,họ cảm thấy mình thật trái ngược với những gì họ quan niệm.Con gái là phải thế này,thế kia..Mình không làm được...vì dù sao mình cũng không sống cùng một thế giới với họ..
Trước đây,những người được gọi là dân chơi chuyên nghiệp,ở thế giới của mình,gọi mình là nữ hoàng,vì với họ,họ cần những nữ Dj như mình,vì lạ,vì hấp dẫn,hay vì lý do nào khác mình không biết được.Nhưng giờ mình là một sv bình thường,mình mong đc như người bt và đang cố gắng để trở thành một người bt...Nhưng khó quá...
Nhiều người không thể chấp nhận mình..Rồi lại thấy sao mơ ước bé nhỏ của mình xa vời quá..Tại sao người ta lại hạnh phúc trong khi cuộc đời mình luôn phải gánh chịu những nỗi đau triền miên và dai dẳng.Mình cũng đã cố thoát ra khỏi bóng tối đấy...Nhưng càng cố càng thấy nó xa mờ...
May mắn nhất trong đời mình có lẽ là đã gặp được những người bạn tốt.Những người bạn đã động viên mình rất nhiều,cố gắng giúp mình thoát khỏi thế giới đấy,nhưng họ cũng hiểu được những mặt tốt của việc mình đang làm,họ chấp nhận đc những điều "đã cố gắng bt" nhất của mình...Nhưng rồi họ cũng liên tiếp vấp phải những nỗi buồn từ khi gặp mình.Có lẽ ai kết bạn với mình cũng chỉ toàn gặp đau khổ...
Và có lẽ giờ đã đến lúc nên gác kiếm...
Ngày xưa sẽ mãi chỉ là quá khứ...Mệt mỏi..giang hồ không lối về...còn mafia tìm đâu lối thoát...???