Xuất hiện và biến mất !
( Mượn đôi mắt của người thứ 3 )
Reng..Reng...!..!..!!!!
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vừa kết thúc !. Nhanh như một chiếc xe phân khối lớn với vận tốc 120km/h, nó lao nhanh ra khỏi lớp học.. và chạy thẳng một mạch ra cổng trường !... Nó về nhà, nó nấu cơm ? Nó chăm sóc cho một ai đó.. ? Không. Ngày nào cũng vậy ! Nó vẫn lao nhanh như thế.. và chạy về một nơi............ Quán nét.......... Không nhiều người biết điều đó.. Nhưng những ai biết được thì trông nó như một kẻ điên rồ ! . Nghiền net vậy sao...? Ừ.. thì đúng là nó nghiền nét thật. Nhưng đâu phải đơn thuần có vậy !
Bắt đầu tham gia với một dự định từ Internet , nó bắt đầu bị internet chi phối thời gian.. Mỗi ngày, nó ít nhất phải online 1 lần.. Để làm một công việc mà tự nó đặt ra, tự nó yêu cầu.. ( hay nói cách khác... là tự nó làm khổ chính nó.. ) ! Rồi, nó dần online nhiều hơn,, khi xong công việc.. bắt đầu thấy trống trải.. nó lại học chơi game online .. Chơi được vài trò.. thế là.. thời gian dành cho internet của nó lại nhiều lên.. mỗi ngày nó On càng nhiều !
Nhưng không ai nhận ra điều đó ! Một ngày.. nhờ vào công việc nó làm ( mà nói thẳng ra là tham gia vào cái diễn đàn này đây ! ) Thứ mà nó cứ định hình trong đầu là công việc, không lương, không trợ cấp, chỉ có được là.. niềm vui cho bản thân nó.. và mang niềm vui đến tất cả mọi người.. Những người đang tham gia forum này ! Và cũng từ đây... Nó quen thật nhiều người, nhiều bạn bè, có một cồng đồng sinh hoạt rất vui tươi và sôi động ! Tất nhiên, đã gọi là cộng đồng thì có cả boy và girl ! . Đến đây chắc nhiều người đã hiểu được vấn đề ! Nó quen một Nhỏ từ diễn đàn, rồi đi chơi, rồi thân thiết... Nó thích được ngồi chơi game cùng Nhỏ đó ! Thích được pm trên diễn đàn với Nhỏ ! Thích ngồi chat, thích spam... nói chung nó thích tất cả... Chỉ cần nơi nào có Nhỏ là tự nhiên nó thấy vui ! Nó thấy yêu đời!... và tất nhiên.. sau mỗi giờ học.. nó hộc tốc chạy thật nhanh ra.. quán net đó.. vì nó luôn định thần trong đầu một điều rằng.. Luôn luôn có Nhỏ ở đó!
Gặp, say sưa với những dòng tin nhắn, cười tươi với những dòng reply vui nhộn.. Nó chia sẽ tất cả với nhỏ.. Mỗi lúc buồn thường gọi nhỏ đi chơi... và rồi...
... Nó đã "iêu" .. Từ lúc nào không biết.. ? Không, nó biết.. nó biết nó đã yêu từ lúc nào.. và thật sự yêu từ lúc nào.. ! Chỉ có điều.. cái mà tôi gọi là "biết" ở đây đang nằm sâu thẳm trong con tim của nó. Không ai nói cho nó biết, không ai chỉ cho nó hay.. và tình cảm đó cứ nằm ở đó !
.. Vội vã, thích thú... Với cái màn lặng im và những "mặt cười" vô cảm, điều mà nó thể hiện hết tâm tư tình cảm.. qua bàn phím ..và với một gương mặt thật của nó.. lạnh tanh !.
Nó thật sự cảm thấy hạnh phúc, nó thấy yêu đời..Nó thích ngồi internet.Nó biết ơn Internet.. thứ đã mang lại cho nó nhiều điều hơn nó mong muốn.. 1 cộng đồng.. những người bạn..và một tình yêu !
... Sự có mặt của nó.. đã trở nên quen thuộc, ai cũng thấy nó xuất hiện, giờ này hay giờ khác..
.. Mỗi lần xuất hiện là một tâm trạng khác nhau.. nhưng đâu đó.. nó vẫn luôn vui và hồn nhiên trước mọi người !
Một ngày đẹp trời.. vắng vẻ.. cả thành phố Đà Lạt vẫn trầm lặng.. và lãng mạn như những gì nó vốn có.. Mọi người không còn thấy nữa.. hay ít ra... thì những người thường thấy nhất đã không thấy nữa... Hình ảnh một thằng nhóc.. nhí nhảnh,.. vô tư... thường chạy thật nhanh ra khỏi trường mỗi khi tan lớp.... Nó... Đã không còn như trước...
.. Một thói quen.. một động lực..
.. Thật sự.. xét về một khía cạnh nào đó.. nó đang biến mất.. biến mất.. trong con mắt của những người thân quen, dầu cho nó vẫn đang đứng sờ sờ trước mặt họ... Một điều gì đó khác lạ ở nó... Không còn động lực nào cho nó hành động như cũ.. một động lực đâu phải ai cũng biết.. chỉ bản thân nó mới thật sự hiểu mà thôi !
.... Thỉnh thoảng.. người ta vẫn thấy nó ngồi.. gõ lóc cóc một cách chậm chạp trên bàn phím.. vẫn sử dụng internet.. vẫn online vào forum hằng ngày... Nhưng.. gương mặt nó.. đôi mắt nó.. nhìn vào thế giới internet thật sự là khác hẳn.. như có chút gì đó buồn buồn, luyến tiếc, một chút gì đó đang căm tức.. Phải rồi., cái thế giới ảo mà nó đang tương tác.. không còn như xưa nữa.. ( chí ít thì đối với riêng bản thân nó ) nó thấy thiếu vắng cái gì đó, nó thật sự mất hết thích thú... mất hết niềm đam mê../ và trở nên suy sụp hoàn toàn ! ............ Có một người đã không còn bên cạnh nó nữa./.. không online cùng nó nữa. Nó thấy trống vắng... Khi thế giới quen thuộc của nó.. có một người đang rời xa !...
... Nó vẫn ngồi đó.. gõ lóc cóc.. ngoài kia.. mặt trời đang hừng sáng.. Thành phố lại bắt đầu một ngày mới.. trầm lắng.. Đâu đó ngoài kia .. một bà cụ gìa.. đang chờ nó từ quán nét ra.. mua 1 mẫu bánh mì ăn sáng .....
Đà Lạt 09/3/2009