Khi học cấp 3, nếu bạn vừa ngủ vừa nơm nớp lo bị thầy cô “phát hiện” thì lên ĐH nỗi lo đó đã trở thành dĩ vãng.
Quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường luôn là quãng thời gian đẹp nhất của mỗi người, nhất là khi bạn phải vượt qua hàng ngàn người khác để bước vào giảng đường đại học. Thế nhưng, có những bạn đã không biết trân trọng những gì mà mình đã hết sức vất vả mới có được để đánh đổi lấy những tháng ngày vô vị trong lớp.
SINH VIÊN KHÔNG NGỦ KHÔNG LÀ SINH VIÊN
Đậu đại học ai mà không háo hức, ai mà không tràn trề “sinh khí” khi bước vào một môi trường hoàn toàn mới như thế! Nhưng đó chỉ là tuần đầu tiên thôi.
Nếu khi học cấp 3, bạn phải vừa ngủ vừa nơm nớp lo bị thầy cô “phát hiện” thì nay nỗi lo đó đã trở thành dĩ vãng. Chuyện sinh viên ngủ trong giờ học trở nên “bình thường như cân đường”. Thậm chí ngồi ngay bàn đầu cũng có thể ngủ ngon lành trong tiếng giảng đều đều của giảng viên (!)
T.N (ĐH SP) hùng hồn: “Sinh viên không ngủ không là sinh viên. Lớp mình đi học đã không đông mà ngày nào cũng ngũ...nửa lớp. Nhiều lúc thầy cô có nhắc nhưng riết rồi cũng như cũ, thành quen!”
Hệ quả của việc ngủ triền miên đó là sự thụ động của phần lớn sinh viên. Một thống kê mới đây của một vị giáo sư danh tiếng Việt Nam cho thấy có gần 70% SV được khảo sát vẫn thích…thầy đọc trò chép(!) Một lớp học cứ diễn ra đều đều với lời giảng của giảng viên, thi thoảng có câu hỏi thảo luận thì chỉ vài gương mặt quen thuộc lên trả lời, trong khi số còn lại thì mơ màng hoặc hì hục ghi chép chẳng còn xa lạ gì với SV. “Nhiều lúc mình cũng muốn có ý kiến, nhưng thấy mấy lần có người trả lời sai bị cả lớp cười rần rần, mình lại ngại phát biểu nên thôi” - N.S (CĐ VHNT SG) nói.
Đối với những “người dưng” của lớp học ấy, lên lớp chẳng qua là để điểm danh và làm việc riêng, chừng nào thi thì…tính tiếp.
HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ: NOT ME
Học đã như thế, sinh hoạt đoàn thể càng bi đát hơn. Mặc dù nhiều trường đã đề ra biện pháp mạnh như đưa điểm rèn luyện vào khung điểm bắt buộc, nhưng tình hình cũng không mấy khả quan. Nhiều bạn có đi đấy, có điểm danh đầy đủ đấy, nhưng vào rồi chỉ lo “tám”, không ai mặn mà tham gia trò chơi trong khi người quản trò gào khản cả giọng...
M.K (ĐH NL) ngậm ngùi: “Làm bí thư có sướng gì, nhiều lúc muốn phổ biến công tác này công tác nọ mà mọi người cứ ngó lơ. Có hôm thi đá bóng mà lèo tèo mấy mống tham gia. Mình đi vận động thì mấy bạn ấy nói bận rộn hoặc nói thẳng luôn là …không thích, không muốn tham gia.” Cá biệt có lớp còn phải…bốc thăm xem ai “xui xẻo” phải làm lớp trưởng (!) “Thậm chí có bạn còn “hồn nhiên” đến mức ngay cả tên bí thư, hội trưởng hội SV còn không biết” - T.T (ĐH TĐT) cho biết.
Đến mức đó thì không thể nào còn “người dưng” hơn nữa rồi !
NGÀY THÁNG HOÀI PHÍ
Đậu ĐH không phải là cái đích cuối cùng, những gì ta học được từ những tháng ngày trên giảng đường và vốn sống để có thể vận dụng ra cuộc đời mới là quan trọng nhất. Thế nhưng đã và đang có nhiều bạn trẻ dần dần đánh mất quãng thời gian quý báu đó cho những việc làm vô bổ, trở thành những cái bóng trong lớp học. Đến rồi đi. Không ấn tượng. Không đóng góp. Không có gì…
Với những “người dưng” như thế, lẽ tất yếu là cả kết quả học tập lẫn kĩ năng cuộc sống đều không khả quan. Chắc bạn không muốn mình lâm vào tình trạng đó chứ? Vậy thì ngày mai vào lớp, hãy thử phát biểu một lần xem, bạn sẽ thấy giờ học của mình không còn buồn ngủ như bạn nghĩ đâu. Và tại sao không “làm liều” đăng kí vào đội văn nghệ của lớp nhỉ? Hát hay không bằng hay hát mà!
Hãy tô sắc màu cho bản thân, bạn nhé !