Cuối cùng, mùa bóng cũng đã kết thúc, nhưng
không theo cách mà nó đã bắt đầu. Đấy là một kết cục buồn và thiếu kịch tính hơn những gì mà tất cả đã từng chờ đợi. Năm kết thúc quá trình hậu Calciopoli đã chấm dứt sự thống trị của Inter và mở ra năm thắng lợi của Milan. Nhưng thất bại của Juve đã cho thấy một trong những nguyên nhân chính của sự nhàm chán: thiếu một đối cực trước sức mạnh của 2 đội bóng Milano.
Có điều gì đáng nhớ hoặc đáng quên trong một
mùa bóng vừa chính thức khép lại, để lại
phía sau ngổn ngang những suy tư và trăn trở, niềm vui và nỗi
buồn, để rồi sau đó, tất
cả lại chìm trôi trong dòng chảy của thời
gian? Mùa bóng sau kì World Cup thất
bại của calcio đã kết thúc với 37 bàn ít hơn mùa trước, với một
kết cục hoàn toàn khác những năm tháng mà Inter còn trị vì với bàn tay sắt.
Hai trong số 4 vị trí đứng đầu
đã đổi chủ, Napoli và Udinese xuất hiện để
lấy chỗ của Roma và Sampdoria. Inter chấm dứt những
năm tháng thống trị của nó và nếu
không đoạt được Cúp Italia mùa này như một phần thưởng
an ủi, thì đỉnh cao nhất mà họ leo tới
chính là chiếc Siêu Cúp
châu Âu và Cúp Liên lục địa dưới thời
người tiền nhiệm của
Leonardo, Benitez. Milan trở
lại đỉnh cao sau 7 năm nhưng với một thứ
bóng đá không còn gợi nên
nhiều cảm xúc. Roma không còn gắn bó với những
người Sensi nữa khi kể từ
mùa tới sẽ treo cờ Mỹ
trước trụ sở, trở
thành CLB đầu tiên ở Serie A có chủ người nước
ngoài. Juventus lần đầu tiên sau 20 năm không dự bất cứ
Cúp châu Âu nào hết. Sau
6 năm, Udinese trở lại Champions League, trong khi
Napoli đã làm điều ấy lần đầu
tiên kể từ 20 năm. Những gì còn lại của một
mùa bóng vừa chết là những giọt
nước mắt của Pirlo, gương mặt nhợt nhạt của
Del Neri và 3 tháng của
thứ bóng đá đầy chất thơ ở Inter
gắn với cái tên Leonardo.
Đã có rất nhiều
cuộc chia tay: nhà Sensi
rời Roma, những kẻ thất
bại rời Juve và Roma. Đã có nhiều nước mắt:
Pirlo khóc khi không còn là một
người Milan nữa, Lazio ân hận vì đã ở tốp 4 suốt
35 vòng đấu để rồi cuối
cùng chỉ được dự Europa League. Đã có không ít những cãi vã, thất vọng và sức
ép giáng lên đầu những HLV vừa trải qua một
mùa bóng khốn khổ và nghèo nàn chất lượng nhất
trong nhiều năm qua: 15
HLV đã bị đuổi việc, nhiều
chưa từng có
trong lịch sử giải đấu.
Và sẽ có rất nhiều câu hỏi
đặt ra: Mùa bóng tới sẽ ra sao sau những
thay đổi quá lớn lao đến mức
không thể tưởng tượng nổi
ở tốp các đội dẫn
đầu? Sự thống trị
tuyệt đối của bóng đá Milano với
thắng lợi của Milan và vị
trí á quân của Inter sẽ kéo dài bao lâu, trong thời điểm bóng đá thủ
đô sa sút (Roma tụt xuống thứ 6, Lazio chưa hoàn toàn ổn
định) và trục đối địch
Torino tan nát (Juve đứng
thứ 7, Torino đã 3 năm chưa trở lại Serie A)?
Và nữa, nếu mùa bóng này đã kết thúc trong sự nhàm chán và thiếu ý tưởng sáng tạo
bởi cơ bắp đã lên ngôi (hãy nhìn Milan
đoạt Scudetto với một hàng tiền
vệ toàn các chiến binh) thì mùa tới sẽ ra sao, khi những
người được coi là nghệ sĩ cuối cùng của
calcio kể từ khi Baggio ra đi, như Totti và
Del Piero, đang chống
cự một cách quyết liệt và tuyệt
vọng với tuổi tác, trong khi những
người như họ không còn được sản sinh ra nữa?
Đội bóng được chờ đợi
nhất, Juve, sẽ tái thiết ra sao bằng canh bạc Pirlo, người mà từ đó họ
sẽ xây nên lối chơi, người không còn là một hứa hẹn
lớn lao hay là một bông hoa chớm nở nữa,
vì trên thực tế đã nở bung rồi?
Hy vọng nào ở Champions League 2011-12?
Rất khó tin Napoli và
Udinese có thể làm nên những điều kì diệu
ở Champions League, bởi họ không có kinh nghiệm
như Roma hay Juve, những
đội giờ chỉ nhìn Cúp ấy
với sự nuối tiếc.
Việc đi xa của Milan và Inter phụ thuộc nhiều
vào kinh nghiệm đang được bồi bổ
dần dần sau những thất bại
của Allegri và Leonardo.
Còn ở Serie A, người ta chờ đợi những
câu chuyện khác: Milan sẽ tiếp tục
thống trị giải đấu,
với lực lượng mạnh
nhất và bổ sung náo nhiệt nhất, dù Scudetto mùa này có một cái giá không hề rẻ (70 triệu
euro thâm thủng và sự ra đi của Pirlo có thể khiến Milan một
ngày nào đó hối hận), Inter sẽ tiếp tục
là một dấu hỏi lớn
lao từ sự thiếu chắc
chắn và quá mơ mộng của Leonardo; Roma sẽ
mất không chỉ một mùa giải
để hồi phục, cả
Juve cũng thế.
Sự suy thoái của Juve trong những năm tháng hậu Calciopoli trở thành nỗi phiền muộn
của cả calcio. 38 trận mùa giải qua là 38 nỗi khổ ải,
từ trận ra quân thua Bari đến trận hòa ở
vòng cuối với Napoli. La Signora Omicidi
(Bà đầm già sát thủ) đã trở thành Signora Suicidi (Bà già tự sát). Đứng thứ 7 mùa trước
và thứ 7 mùa này, để kể từ
1991 lần đầu tiên không dự Cúp châu Âu. Mùa 1990/91 ấy cũng chẳng khác mùa này, được coi là khởi đầu cho một
cuộc cách mạng để rồi
cuối cùng thất bại khi bị
Sampdoria và sau đó Milan của
Capello quét sạch. Juve hồi ấy đã phải
chờ thêm 4 năm nữa mới trở
lại với Scudetto nhờ tài năng của không chỉ Lippi mà còn Moggi. Juve bây
giờ, sau 5 năm thay HLV
theo đúng phong cách Zamparini của
Palermo, sẽ phải chờ thêm bao năm nữa?
Chừng nào những tên tuổi ấy, Roma và Juve, còn chưa trở lại, cuộc
đua Scudetto vẫn chỉ là trận derby Milano. Không hi vọng nhiều
vào Napoli. Người miền nam Ý làm người ta thất vọng nhanh như hy vọng.
Cũng không tin lắm vào
Udinese hay Palermo.
Ngày mai, ngày kia, những
dòng chữ này rồi sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng. Những dòng tin dồn dập của
chuyển nhượng báo hiệu một mùa hè hoặc
rất sôi động, hoặc tẻ
nhạt đã bắt đầu. Sẽ
chẳng ai còn nhớ những gì đã diễn
ra và rồi kết thúc sau 9 tháng của một mùa giải.
Chỉ những tấm ảnh
và các kí ức không quên
là còn mãi. Một mùa hè nữa, là EURO, và các tifosi chỉ muốn nghe những
điều tươi vui…
Những Mục liên quan:
de
thi dai hoc khoi a 2010
thoi
trang cong so
hoai
linh 2011
de
thi tot nghiep thpt nam 2010
dap
an de thi thu tot nghiep 2011
cau
truc de thi dh 2011
không theo cách mà nó đã bắt đầu. Đấy là một kết cục buồn và thiếu kịch tính hơn những gì mà tất cả đã từng chờ đợi. Năm kết thúc quá trình hậu Calciopoli đã chấm dứt sự thống trị của Inter và mở ra năm thắng lợi của Milan. Nhưng thất bại của Juve đã cho thấy một trong những nguyên nhân chính của sự nhàm chán: thiếu một đối cực trước sức mạnh của 2 đội bóng Milano.
Có điều gì đáng nhớ hoặc đáng quên trong một
mùa bóng vừa chính thức khép lại, để lại
phía sau ngổn ngang những suy tư và trăn trở, niềm vui và nỗi
buồn, để rồi sau đó, tất
cả lại chìm trôi trong dòng chảy của thời
gian? Mùa bóng sau kì World Cup thất
bại của calcio đã kết thúc với 37 bàn ít hơn mùa trước, với một
kết cục hoàn toàn khác những năm tháng mà Inter còn trị vì với bàn tay sắt.
Hai trong số 4 vị trí đứng đầu
đã đổi chủ, Napoli và Udinese xuất hiện để
lấy chỗ của Roma và Sampdoria. Inter chấm dứt những
năm tháng thống trị của nó và nếu
không đoạt được Cúp Italia mùa này như một phần thưởng
an ủi, thì đỉnh cao nhất mà họ leo tới
chính là chiếc Siêu Cúp
châu Âu và Cúp Liên lục địa dưới thời
người tiền nhiệm của
Leonardo, Benitez. Milan trở
lại đỉnh cao sau 7 năm nhưng với một thứ
bóng đá không còn gợi nên
nhiều cảm xúc. Roma không còn gắn bó với những
người Sensi nữa khi kể từ
mùa tới sẽ treo cờ Mỹ
trước trụ sở, trở
thành CLB đầu tiên ở Serie A có chủ người nước
ngoài. Juventus lần đầu tiên sau 20 năm không dự bất cứ
Cúp châu Âu nào hết. Sau
6 năm, Udinese trở lại Champions League, trong khi
Napoli đã làm điều ấy lần đầu
tiên kể từ 20 năm. Những gì còn lại của một
mùa bóng vừa chết là những giọt
nước mắt của Pirlo, gương mặt nhợt nhạt của
Del Neri và 3 tháng của
thứ bóng đá đầy chất thơ ở Inter
gắn với cái tên Leonardo.
|
Milan và Juventus, những chân dung tiêu biểu của mùa giải này - Ảnh Getty |
Đã có rất nhiều
cuộc chia tay: nhà Sensi
rời Roma, những kẻ thất
bại rời Juve và Roma. Đã có nhiều nước mắt:
Pirlo khóc khi không còn là một
người Milan nữa, Lazio ân hận vì đã ở tốp 4 suốt
35 vòng đấu để rồi cuối
cùng chỉ được dự Europa League. Đã có không ít những cãi vã, thất vọng và sức
ép giáng lên đầu những HLV vừa trải qua một
mùa bóng khốn khổ và nghèo nàn chất lượng nhất
trong nhiều năm qua: 15
HLV đã bị đuổi việc, nhiều
chưa từng có
trong lịch sử giải đấu.
Và sẽ có rất nhiều câu hỏi
đặt ra: Mùa bóng tới sẽ ra sao sau những
thay đổi quá lớn lao đến mức
không thể tưởng tượng nổi
ở tốp các đội dẫn
đầu? Sự thống trị
tuyệt đối của bóng đá Milano với
thắng lợi của Milan và vị
trí á quân của Inter sẽ kéo dài bao lâu, trong thời điểm bóng đá thủ
đô sa sút (Roma tụt xuống thứ 6, Lazio chưa hoàn toàn ổn
định) và trục đối địch
Torino tan nát (Juve đứng
thứ 7, Torino đã 3 năm chưa trở lại Serie A)?
Và nữa, nếu mùa bóng này đã kết thúc trong sự nhàm chán và thiếu ý tưởng sáng tạo
bởi cơ bắp đã lên ngôi (hãy nhìn Milan
đoạt Scudetto với một hàng tiền
vệ toàn các chiến binh) thì mùa tới sẽ ra sao, khi những
người được coi là nghệ sĩ cuối cùng của
calcio kể từ khi Baggio ra đi, như Totti và
Del Piero, đang chống
cự một cách quyết liệt và tuyệt
vọng với tuổi tác, trong khi những
người như họ không còn được sản sinh ra nữa?
Đội bóng được chờ đợi
nhất, Juve, sẽ tái thiết ra sao bằng canh bạc Pirlo, người mà từ đó họ
sẽ xây nên lối chơi, người không còn là một hứa hẹn
lớn lao hay là một bông hoa chớm nở nữa,
vì trên thực tế đã nở bung rồi?
Hy vọng nào ở Champions League 2011-12?
Rất khó tin Napoli và
Udinese có thể làm nên những điều kì diệu
ở Champions League, bởi họ không có kinh nghiệm
như Roma hay Juve, những
đội giờ chỉ nhìn Cúp ấy
với sự nuối tiếc.
Việc đi xa của Milan và Inter phụ thuộc nhiều
vào kinh nghiệm đang được bồi bổ
dần dần sau những thất bại
của Allegri và Leonardo.
Còn ở Serie A, người ta chờ đợi những
câu chuyện khác: Milan sẽ tiếp tục
thống trị giải đấu,
với lực lượng mạnh
nhất và bổ sung náo nhiệt nhất, dù Scudetto mùa này có một cái giá không hề rẻ (70 triệu
euro thâm thủng và sự ra đi của Pirlo có thể khiến Milan một
ngày nào đó hối hận), Inter sẽ tiếp tục
là một dấu hỏi lớn
lao từ sự thiếu chắc
chắn và quá mơ mộng của Leonardo; Roma sẽ
mất không chỉ một mùa giải
để hồi phục, cả
Juve cũng thế.
Sự suy thoái của Juve trong những năm tháng hậu Calciopoli trở thành nỗi phiền muộn
của cả calcio. 38 trận mùa giải qua là 38 nỗi khổ ải,
từ trận ra quân thua Bari đến trận hòa ở
vòng cuối với Napoli. La Signora Omicidi
(Bà đầm già sát thủ) đã trở thành Signora Suicidi (Bà già tự sát). Đứng thứ 7 mùa trước
và thứ 7 mùa này, để kể từ
1991 lần đầu tiên không dự Cúp châu Âu. Mùa 1990/91 ấy cũng chẳng khác mùa này, được coi là khởi đầu cho một
cuộc cách mạng để rồi
cuối cùng thất bại khi bị
Sampdoria và sau đó Milan của
Capello quét sạch. Juve hồi ấy đã phải
chờ thêm 4 năm nữa mới trở
lại với Scudetto nhờ tài năng của không chỉ Lippi mà còn Moggi. Juve bây
giờ, sau 5 năm thay HLV
theo đúng phong cách Zamparini của
Palermo, sẽ phải chờ thêm bao năm nữa?
Chừng nào những tên tuổi ấy, Roma và Juve, còn chưa trở lại, cuộc
đua Scudetto vẫn chỉ là trận derby Milano. Không hi vọng nhiều
vào Napoli. Người miền nam Ý làm người ta thất vọng nhanh như hy vọng.
Cũng không tin lắm vào
Udinese hay Palermo.
Ngày mai, ngày kia, những
dòng chữ này rồi sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng. Những dòng tin dồn dập của
chuyển nhượng báo hiệu một mùa hè hoặc
rất sôi động, hoặc tẻ
nhạt đã bắt đầu. Sẽ
chẳng ai còn nhớ những gì đã diễn
ra và rồi kết thúc sau 9 tháng của một mùa giải.
Chỉ những tấm ảnh
và các kí ức không quên
là còn mãi. Một mùa hè nữa, là EURO, và các tifosi chỉ muốn nghe những
điều tươi vui…
|
Những Mục liên quan:
de
thi dai hoc khoi a 2010
thoi
trang cong so
hoai
linh 2011
de
thi tot nghiep thpt nam 2010
dap
an de thi thu tot nghiep 2011
cau
truc de thi dh 2011